5

495 64 82
                                    

Nhìn nữ chính mặc bộ đồ lao công đang quét sân mà tôi thấy tôi bị mắc chứng ảo giác.

Là giả thôi, không thật đâu.

Làm sao nữ chính lại biến thành nhân viên vệ sinh được đúng không?

Ha ha ha

Do gần đây tôi thức khuya chơi game quá nên mới sinh ra ảo giác thôi.

"Cô nhân viên dọn dẹp đó đẹp ghê", một đồng đội đi ngang qua tôi mà nói như thế, "Tiêu chuẩn nhân viên vệ sinh giờ cao thế ta"

Tôi: "......"

Bỗng nhiên tôi lại muốn ói, gần đây tôi phát hiện mỗi khi căng thẳng thì bụng tôi nó lại biểu tình. Ngày trước không có đâu, từ ngày xuyên vào cái fanfic chết tiệt này tôi mới thế.

Cho nên tôi gấp rút chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra bửa sáng dinh dưỡng vừa nạp vào.

Chẳng lẽ dù cho tôi không yêu nữ chính, thì số phận cũng sẽ cho tôi gặp mặt.

Tôi cũng không điên cuồng theo đuổi, càng không đưa nữ chính làm trợ lý của mình thì bằng sức mạnh nào đó nữ chính cũng sẽ thành công xuất hiện ở PSG sao?

Bây giờ nữ chính đã vào PSG rồi, tôi cũng không có khả năng đuổi việc cô ấy. Tôi nghĩ cho dù tôi thật sự cưỡng ép cho cô ấy nghỉ việc thì có khi nữ chính lại xuất hiện ở đâu đó xung quanh tôi nữa.

Có khả năng lắm!

Bất giác nghĩ đến Neymar, tôi càng nôn lợi hại.

Sớm muộn gì Neymar cũng sẽ gặp nữ chính, hình như anh cũng như tôi, bị trúng tiếng sét ái tình.

Tôi là gay, có trúng cũng trúng với đàn ông thôi. Tôi và nữ chính là vô duyên nhưng Neymar thì không như thế.

Đôi khi không nên nhắc ai đó quá nhiều, nếu không người đó thật sự xuất hiện trước mặt bạn.

Vì sao tôi lại nói thế, bởi vì Neymar từ ngoài cửa xông vào, biểu cảm hoảng sợ nhìn tôi nôn tháo lợi hại, bàn tay anh muốn vuốt lưng tôi nhưng bị tôi đẩy ra.

Neymar sửng sốt khi tôi đẩy ra.

Không vì gì cả, bỗng nhiên tôi lại không thích anh chạm vào tôi thôi.

Trong đầu tôi phát họa ra cảnh Neymar nhiệt tình với nữ chính, sau đó lại vì nữ chính là xung đột với tôi.

Nghĩ đến thế, tôi lại muốn nôn.

"Kyky tôi đưa cậu đến bệnh viện", Neymar lại muốn nắm vai tôi nhưng lần nữa bị tôi đẩy ra.

Từ cái hôm tôi muốn Hakimi gọi tôi là Kyky thì không biết Neymar bị chứng gì cũng thay đổi xưng hô, gọi tôi là Kyky vô cùng thuận miệng.

Tôi lau miệng: "Thôi đi, không phải anh chê bệnh viện đông người sao. Tự tôi đi làm được"

Chả hiểu sao tôi lại thế nữa, bình thường tôi đâu có cáu gắt với anh như thế. Còn hiện tại tôi nhìn mặt anh là đã thấy ghét.

"Cậu giận tôi sao?", Neymar hỏi, sau đó lại như bất đắc dĩ nhẹ giọng với tôi, "Giận thì giận cũng để tôi đưa cậu đi khám đã"

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ