Chap 2: Mơ hồ

236 28 12
                                    



"Namjoon, nhà cậu ở đâu?"

"Tôi ở chung cư Vanting"

Jin gật gật đầu rồi lại hỏi:

"Nơi đó cách khá xa HIBI nhỉ?"

"Đúng rồi, đi 10km."

"Theo tôi."

Jin cầm điện thoại và chìa khóa xe rồi đứng lên ra khỏi phòng, Namjoon nhanh lẽo đẽo theo sau. Anh đưa cậu đến tòa nhà Hannam The Hill rồi mua ngay một căn với mức giá mà chắc gì cả đời cậu đã dư được số tiền ấy.

Cậu hiểu được mục đích nhưng vẫn tỏ ra không biết gì và hỏi:

"Thiếu gia, anh định dọn ra ở riêng sao?"

"Không, là tặng cho cậu."

Thủ tục sẽ làm xong nhanh nhất có thể và Namjoon hiện tại có thể vào ở ngay.

"Thiếu gia, món quà này tôi thật sự không dám nhận đâu, nó lớn quá."

Namjoon xua tay, lắc lắc đầu.

"Nhưng cậu biết tôi hay đi ra ngoài bất chợt, có gì gấp liên lạc cho cậu, thì chừng nào cậu mới đến được. Căn này gần nhà tôi và tập đoàn nữa, rất thuận tiện còn gì?"

"Nó lớn lắm đó thiếu gia, tôi....tôi....."

"Tôi gì chứ? Nhận, đây là mệnh lệnh."

"Thiếu gia."

Namjoon miễn cưỡng nhận chìa khóa nhà nhưng vẫn trưng nét không chấp thuận.

"Tôi biết cậu sợ tôi hiểu lầm, nhưng tôi không hiểu lầm đâu. Đây là thứ tốt cho công việc của tôi, quyền lợi của tôi nên cậu phải nghe theo, không được chống đối."

"Vâng. Thiếu gia."

Namjoon cúi mặt đi theo Jin. Ngồi trong xe, anh vừa mở thắng vừa hỏi:

"Đến thẳng nhà cậu dọn đồ nhé!"

"Sao ạ?"

"Sẵn thì làm cho xong luôn chứ sao."

Jin nói xong thì phóng xe đi. Namjoon biết trình lái xe của anh rất thượng thừa nhưng mà với một người không có bằng lái như cậu thì hơi lo lắng cho cái mạng nhỏ này.






"Cậu dọn đồ đi, tôi chờ.”

Jin ngồi xuống ghế sofa chờ Namjoon đi vào phòng thu xếp đồ đạc. Hành lý của cậu không nhiều, nhưng những cái lặt vặt trang trí nhà cửa chắc hẳn di chuyển hơi kỳ công do toàn là tác phẩm nghệ thuật và kích thước lớn. Anh nhìn sơ qua liền biết cậu dùng hết tiền lương của mình cho những thứ này.

“Thiếu gia, anh ở đây chờ tôi như thế liệu có lỡ giờ không?”

“Không, hôm nay vốn rảnh mà, mấy việc đi tạo dựng quan hệ để hôm khác cũng được. Tính của tôi là phải làm cho xong thứ mình đang muốn trong ngày.”

Jin vừa nói, vừa cho tay lấy mấy cuốn tạp chí Namjoon để trên bàn để đọc. Anh dựa theo từng trang giấy cậu gấp ở góc mà mở ra rồi biết được nguyện vọng của đối phương là có thể mua những thứ nghệ thuật được in bên trong. Anh lấy điện thoại chụp lại chúng toàn bộ vì biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

“Tôi sợ mình làm tốn thời gian của anh. Thời gian của anh rõ là vàng bạc.”

“Không sao, tôi nhắm được mới làm. Cậu cũng nắm trong tay lịch của tôi mà, cậu thừa biết chúng không có gì quan trọng hôm nay."

Namjoon xách vali xuất hiện, quần áo của cậu đúng không nhiều, mới đó đã thu dọn xong.

“Nhưng tôi thấy mình không đáng để anh phải tốn thời gian và tiền bạc vì tôi.”

Jin cười nhẹ bảo:

“Cậu là người của tôi, cậu đẹp hay xấu đều ảnh hưởng đến bộ mặt của tôi, tôi đang không muốn mình bị mất mặt thôi.”

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ mấy lời này nói ra cho Namjoon chấp nhận những thứ anh ban tặng một cách dễ dàng hơn.

Namjin | Hai Chapter - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ