“Ba không nghĩ con sẽ giết luôn Han Daeyul.”
“Là cậu ta chạy trốn, trốn thì là không ngoan, không ngoan thì phải...”
Jin không nói ra chữ chết mà dùng tay diễn tả nó.
Thật ra người đến bắt Daeyul lần hai là người của Jin vì anh không muốn đối tượng có khả năng giành tài sản của mình tại Kim gia trong tương lai bình an trở về. Daeyan đã vẽ đường, anh ngại gì không tận dụng? Anh căn bản không định sẽ giết đối phương, anh định hạ bệ xong Daeyan mới tính đến đối phương, vậy mà nào ngờ...
“Theo con, cái chết của cô tư là chú ba cố tình hay trùng hợp?”
“Là cố tình.”
Ba Kim chờ Jin nói tiếp:
“Chú ba không thể không biết cô tư dùng thuốc an thần và xoa dịu thần kinh trong thời gian vừa qua. Thế nhưng khi cô tư vào văn phòng nói chuyện, chú ấy kêu thư ký pha cafe. Thuốc về thần kinh mà mạnh liều sẽ có tác dụng phụ gây ảo giác, thời gian để tan thuốc kéo dài tận 14 giờ. Vừa đủ mọi yếu tố cho cô tư nhảy lầu.”
Với tâm trạng của cô tư, ảo giác của bà sẽ không thấy gì ngoài Daeyul quay về.
“Haizz... dù sao cũng là anh em trong nhà.”
Kim Jungwoo thở dài và lau cặp kính của mình.
“Chúng ta, nhất thiết phải lấy chức chủ tịch hội đồng quản trị sao a?”
“Con sao vậy Jin? Tay con đã nhuốm máu rồi, rửa không sạch đâu con à.”
Jin gật gật đầu rồi về phòng của mình, lòng anh lại nặng thêm một chút.
Sau khi nhận được tin Daeyan tự tử trong tù thì Jin thở ra một hơi nhẹ người. Giờ đây Han gia chỉ còn người dượng kia, nhưng ông tuổi cũng không còn trẻ, chinh chiến được bao năm? Hơn hết, ông không làm việc ở HIBI, không cần xem là kẻ thù. Coi như anh không còn gì để lo, cái đáng lo trước mắt là chú ba, một đối thủ đáng gờm, nếu không cẩn thận thì người sập bẫy lại là anh.
Chớp mắt ba mạng người đều nằm xuống nhưng Jin vẫn bình thản động đũa với mấy món mà Namjoon mang đến. Cậu lưỡng lự một hồi rồi hỏi anh rằng:
“Daeyan chết có liên quan đến anh không?”
“Em bị sao vậy? Em đang nghi ngờ tôi sao?”
“Không có, tôi chỉ tò mò.”
Jin nhún vai tỏ ra không liên quan. Không phải anh không tin cậu sẽ một lòng với mình, nhưng có nhiều cái nên giữ bí mật vẫn hơn. Chưa kể, Daeyan chết thật sự không liên quan gì đến anh, nếu bắt buộc tính theo sơ đồ kết nối liên quan thì phải kể rằng: Do anh dàn cảnh bắt cóc Daeyul lần hai, biến cậu ấy thành người giết chết em ruột của mình, song hồi qua còn vô trại giam gặp đối phương và thông báo Kim Segi qua đời rồi.
Suy cho cùng Daeyan tự tử vì tâm thế yếu, tinh thần không vững và không còn gì để mất.
Anh là người đưa cho que diêm cuối cùng còn sót lại, cậu ta chọn đốt thì trách ai?
“Namjoon, trong mắt em, tôi xấu đến vậy sao?”
“Không có.”
Namjoon hỏi Jin như thế vì người khác không nhận ra, chứ cậu thì nhận ra anh đáng lý đã cứu được Daeyul, anh đáng lý không nên đến nhà tù gieo cho Daeyan sự ăn năn bần cùng. Cậu biết tất cả, chỉ là muốn hỏi xem anh chịu nói với mình hay không mà thôi, giống như cách anh đã làm với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Namjin | Hai Chapter - Phần I
FanficCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Hiện đại đô thị - không ngược - cưới trước yêu sau Nội dung: Namjoon muốn đổi đời nên tiếp cận Jin, nhưng cậu không ngờ bản thân sẽ yêu anh trong những giây phút không ngờ đến. ⚠️ OOC ⚠️ Dị ứng phiền clic...