Chap 13: The End (I)

272 26 0
                                    





Chân của Namjoon khi đi làm cũng rất bất tiện vì không thể tới lui mà công việc của cậu có tính chất không thể ngồi yên một chỗ, phát sinh theo đó rất nhiều vấn đề. Cậu cũng lo lắng chiếc ghế phó bộ trưởng mình ngồi chưa nóng đã phải nhường cho ai khác tại đang bỏ lỡ rất nhiều buổi hội nghị, người thế chỗ là một đối tượng trẻ và tiềm năng, không thua gì cậu.

Rất muốn hỏi sao Jin nỡ lòng làm như thế với mình nhưng đâu thể trách anh trong chuyện này. Nói đúng hơn là cả hai không ai có tư cách trách ai, mỗi một người đều chọn chì chiết nhau bằng mọi cách có thể còn gì?


Hôm nay thật trùng hợp, Jin và Namjoon đều cùng nhau về nhà sớm. Cậu sau một hồi suy nghĩ thì hạ quyết tâm mở lời trước:

“Anh nấu bữa tối cho tôi ăn chung với, chân tôi không tiện đi ra ngoài ăn.”

Jin khẽ ò một tiếng rồi cho chân bước đi lên phòng. Nhìn bộ dạng của anh, cậu thấy không giống sẽ đồng ý nhưng vẫn thử vận may xem sao. Cậu không tin anh tuyệt tình đến mức như thế, kể ra cái chân bị băng bột là do anh ban cho.

Jin xuống bếp nấu ăn sau khi thay ra quần áo công sở. Namjoon thoáng cũng xuất hiện và kéo ghế ngồi xuống chờ cơm. Cậu ở nhà ăn mặc giản đơn thoải mái, tóc không chải chuốt thì trông rất đáng yêu và trẻ trung, coi cậu lúc này có giống một em bé đói bụng chờ cơm không? Anh nhìn bộ dạng ấy thì vừa yêu vừa hận, đến cùng bản thân vẫn là không bỏ được.

Coi như ngay từ đầu là anh chọn, nên có ra sao anh cũng chịu đi.

Anh nấu rất nhanh đã xong, cậu di chuyển khó khăn nhưng vẫn giúp anh đi lấy chén đũa. Muốn ăn phải lăn vào bếp, câu này bản thân đã học qua nên phải phụ giúp bạn đời của mình.

Tránh bầu không khí ảm đạm quá mức, đến nhai cũng e ngại, Namjoon mở miệng hỏi:

“Chú ba có động thái gì đáng lo ngại không?”

“Vẫn là tìm cách hại tôi thôi, nhưng không dễ như ông ta tưởng đâu.”

Jin chỉ có một việc đáng làm nhất đến giờ là Deok Yongrae, nhưng cũng đã triệt để giải quyết xong rồi cho nên không còn gì đáng phải lo ngại cả.

“Việc vô cục thuế của anh thế nào rồi?”

“Đang rất thuận lợi."

Namjoon gật gật đầu tiếp thu. Cậu không ngờ anh lại cho mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy, liệu có phải vì muốn đấu với cậu mà làm nên tất cả chăng? Vốn gia thế của anh không hề tầm thường, cộng thêm ba đang làm tỉnh trưởng và chồng trong bộ ngoại giao, việc dùng cơm trưa với phu nhân tổng thống còn không xa vời thì mấy việc cỏn con này thá là gì.

“Nhưng không phải vào được nhà xanh sẽ bận rộn lắm à? Nếu anh còn muốn quản thêm HIBI, có phải quá sức không?”

Namjoon không xem thường năng lực của Jin nhưng tham vọng của anh và thứ phải đạt đến nó quá cao, cứ như một cái gì đó cực kỳ nặng nề, nếu còn cố lấy chức cao nhất của HIBI thì chắc anh không có luôn giờ ngủ.

“Tôi cũng biết điều đó, nhưng ba tôi cứ muốn tôi phải lấy lại HIBI.”

“Có thể ba anh muốn kiểu phải con trưởng trong dòng họ nắm quyền, ba anh không nắm được vì đang bận sống chính trị nên muốn anh giữ thôi.”

Namjin | Hai Chapter - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ