Chap 3: Gieo nhân gặt quả

187 23 3
                                    





Lúc gặp nhau, Namjoon liền cùng Jin thảo luận. Trong thời gian chờ đợi anh đến, cậu đã nghĩ ra rất nhiều hướng đi có lợi nhưng trước mắt, lòng anh không chấp nhận bác bỏ tin đồn bản thân đang hẹn hò với cậu vì anh đã nghĩ ra một cách táo bạo đáp trả.

“Thế bước đầu tiên chúng ta sẽ chơi bài lấy lòng dân.”

Jin cấp tốc mở một họp báo vì chuyện này không thể để lâu vì nó sẽ ảnh hưởng đến anh, thứ 2 là Kim Jungwoo đã xóa xong các tin xấu về anh, nếu anh còn không mau ra tay sẽ mang danh cậy quyền thế mà dìm tin tức.

Bản thân là con của nghị viên nên những thứ Jin làm đương nhiên sẽ giúp ích cho ba lẫn con đường tương lai của mình. Có như thế, bản thân mới ít ăn chửi từ người cha luôn sắp đặt ô cần bước cho anh.

“Xin chào mọi người, trước tiên xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báo của mình đến đây, tham dự buổi họp báo nho nhỏ này của tôi.”

Phóng viên bên dưới bắt đầu chụp hình và đưa ra những câu hỏi. Nhưng Jin không ở đây để trả lời thắc mắc của bất kỳ ai, anh ở đây chỉ để nói lên thứ mình muốn và để lật kèo cho nên vào thẳng vấn đề.

“Tôi nghĩ việc đi ăn ở đâu, mặc gì, ở nhà lớn hay nhỏ hoặc đi thương hiệu xe chi là quyền tự do và điều riêng tư của mỗi người. Giá trị, nhân phẩm con người không nằm ở những thứ bên ngoài, quan trọng không phải vẫn là cốt lõi bên trong à?"

Jin chớp chớp hỏi với nét mặt không hiểu.

“Hiện tại đã là thế kỷ bao nhiêu rồi? Sự bình đẳng là thứ được kêu gọi hàng ngày, thế tại sao người nghèo không xứng vào quán ăn cao cấp, người giàu không được đi ăn chỗ bình thường? Đây là một suy nghĩ có thể xem là vấn nạn nếu cứ hình thành dài lâu trong tư tưởng không?"

Jin biết, mãi mãi không có chuyện giàu nghèo chung cấp bậc. Anh không khinh người nghèo nhưng vẫn là đang ỷ thế hiếp người rất nhiều. Namjoon nhìn anh nói lên mấy lời như giả tạo cũng chỉ biết thở dài. Một màu hoa mộng, một màu lệ rơi dành cho cấp thượng lưu và cấp bình dân luôn chia ra rõ rệt, lấy đâu ra chuyện bình đẳng? Chính vì cuộc sống luôn khắc nghiệt, người đứng ra kêu gọi nhưng trách nhiệm còn chưa tròn mới khiến lòng người biến chất. Trong số đó, không thể thiếu tên Namjoon.

"Chúng ta đều là con người và cho dù không chung hoàn cảnh, người nhiều tiền người ít tiền thì đã sao? Nếu cứ định kiến, phân biệt kiểu này một cách dài hạn, nó không chỉ làm bản thân đi lùi mà còn ảnh hưởng đến dân trí Đại Hàn này. Không phải một ai sinh trong nhung lụa đều là nhân tài, không phải một ai có gia cảnh bất hạnh đều không thể giũa sáng."

“Tôi đi ăn ở đâu là sự lựa chọn và là vấn đề riêng tư, các phóng viên lại chụp hình của tôi đăng lên với một tiêu đề như cười nhạo có phải đủ để dùng pháp luật vào cuộc rồi không?”

“Ba tôi là một nghị viên, là nhận lương nhà nước thì có khác nào sống trên thuế của dân và dùng số tiền đó để tôi ăn học nên người? Đó là tiền mồ hôi nước mắt của dân làm ra rồi mang đi đóng đủ các loại thuế má, chẳng lẽ gia đình tôi hiểu và mang ơn điều đó nhưng đi tiêu hoang sao? Lấy tiền xương máu của người khác cung phụng cho bản thân mình à?"

Namjin | Hai Chapter - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ