Chap 11: Hàm oan

134 18 1
                                    



Jin đang ở văn phòng thì nhận được cuộc gọi của Ho Arum. Anh định không bắt máy nhưng rồi vẫn gạt nút xanh để nghe.

“Lâu quá chúng ta không gặp nhau con nhỉ?”

“Tôi đã dùng số tiền tương ứng 72 năm tiền lương của Namjoon để mua đứt em ấy rồi, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu.”

Jin gõ gõ bút xuống bàn.

“Dù sao nó cũng là con của tôi mà, Jin, đừng như thế chứ.”

“Bây giờ tôi và Namjoon có về gặp bà cũng không chi thêm đồng nào đâu, đừng có mà tham lam không đáy như vậy.”

Jin đã chi tiền bằng lương Namjoon trong 72 năm nên có gặp Ho Arum thêm mấy trăm lần trong tương lai vẫn không bỏ tiền lì xì gì cả. Nếu trái cây hay bánh mỗi lần cậu về thăm và mua cho thì còn có thể miễn cưỡng.

“Jin à, không phải con không thiếu thứ đó hay sao? Ngay cả Namjoon cũng vào nhà quyền quý rồi.”

Jin thở ra một hơi. Định sẽ nể mặt trưởng bối nhưng rồi vẫn phải buông lời cảnh cáo:

“Hãy biết điểm dừng đi Ho Arum. Bằng không đừng trách tôi.”

Jin cắt ngang điện thoại và gọi trợ lý Deung vào.

“Đến nhà của Ho Arum, coi thu xếp cho đàng hoàng, chuyển họ đi được thì chuyển. Tuyệt đối không để lại Seoul nữa. Thật là phiền phức mà, với cái miệng của bà ta thì sớm muộn cũng đổ bể hết."

Jin sau khi căn dặn xong thì tiếp tục làm việc. Anh không hiểu sao Namjoon lại xấu số sống và lớn lên trong một gia đình như vậy. Cũng có thể vì nhìn cách đối nhân xử thế của Ho Arum, cậu mới ám ảnh cái nghèo và muốn thoát khỏi nó và anh là ngôi sao sáng của đời cậu.


Namjoon khi biết Jin chuyển ba mẹ mình ra khỏi Seoul thì tức tốc đến chạy hỏi chuyện. Đáng lý cậu sẽ không biết chuyện sớm như thế, cũng vì Ho Arum có ham tiền tới đâu thì vẫn mang tấm lòng của một người mẹ, nên vừa hạ cánh xuống sân bay liền gọi báo bình an cho cậu.

“Jin, sao anh lại làm vậy?”

“Em nói cho tôi nghe xem, bây giờ ba mẹ của em là ai?”

Namjoon không nói được và trưng ra bộ mặt khó xử. Jin đứng lên, đi thẳng đến chỗ cậu rồi nhẹ đưa ngón trỏ, chỉ chỉ vào ngực cậu.

“Em đừng quên Kim Namjoon, em thuộc gia tộc của Gangneung Kim, không phải Wonju Kim và người em lấy là Kim Seokjin, người của Gwangsan Kim. Em không còn liên quan gì đến nhà đó nữa. Hoàn toàn không."

Jin gần như quát lên. Namjoon không hiểu sao anh lại nhạy cảm khi nói về chủ đề thân thế của cậu đến vậy.

“Jin, bình tĩnh nào Jin, anh sao vậy?”

Tới phiên Jin chuyển sang im lặng.

“Nhưng mà Jin à, đó thật sự là.......”

Namjoon còn chưa nói xong đã nhận được điện thoại của số lạ.

“Alo.”

“Là Kim Namjoon, con của Ho Arum đúng không ạ?”

“Dạ vâng.”

Namjin | Hai Chapter - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ