Chap 9: Hôn lễ thoáng qua

130 15 0
                                    


Mọi nguy hại cho bản thân đều đã biến mất, Jin mới dám thở phào nhẹ nhõm rời đi. Anh lái xe được một đoạn thì dừng đỗ bên đường, thay đi lớp áo ngoài rồi đổi hẳn con xe được chuẩn bị sẵn mà lái về nhà, còn chiếc xe kia và số tiền cứ để cho trợ lý giải quyết.

Jin về đến nhà đã gần sáng, anh mệt nhoài nằm xuống giường nghỉ ngơi song tự hỏi, việc về nước lần này của anh có phải chăng là một sai lầm?

Kiểm tra lại điện thoại một lượt, Namjoon vẫn im lặng như vậy. Anh không hiểu do cậu quá nghe lời hay vì bản thân không đủ quan trọng để cậu sốt sắng làm hòa. Lúc quen Yongrae, mỗi lần giận dỗi cậu có như vậy không?

Lần đầu còn dễ dàng làm lành, nhưng lần hai khiến Jin liền nhận thấy không đủ may mắn, vậy nếu còn thêm lần ba thì sao? Có khi nào sẽ chấm dứt hoàn toàn không? Anh lại rơi vào trạng thái sợ hãi nhưng quyết không hạ giọng trước, anh sẽ không thua, phải không?




Khi Jin định lái xe đi làm thì Namjoon đã đến trước cổng và chào anh bằng kiểu hôn gió, thứ cậu chưa từng làm trước anh như thể gây cười. Đúng, anh rất mắc cười nhưng ráng gượng lại, thay vào đó là đưa mắt nhìn.

“Tôi đưa anh đi làm.”

Jin không nói gì, chỉ trực tiếp lên xe. Anh hiểu rằng muốn một mối quan hệ bền chặt thì phải biết nhường nhịn và nắm bắt được thời cơ cần cương cần nhu. Cậu cũng đến tận đây thì anh phải dịu xuống một chút, không phải lúc nào cũng có thể cứng rắn được. Vả lại cả hai đều lớn cả rồi, có hợp có tan thì cũng phải cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng.

“Đã nguôi giận chưa?”

“Chưa thì sao?”

“Thôi mà Jin, anh không nhớ tôi sao? Tôi nhớ anh muốn chết đi được.”

“Nhớ tôi hay cậu ta.”

Nhớ mà im lặng như vậy sao? Jin không khỏi bĩu môi.

“Jin à, tôi và Yongrae thật sự hết rồi, tôi hỏi chuyện đó với anh là vì không tin được anh cho khởi tố thôi.”

“Tội danh của cậu ta đủ cấu thành tội mới có thể khởi tố không phải à? Em lo lắng và sợ cậu ta cực khổ lẫn mất tương lai thì nói đi, đừng có bày đặt."

Câu đầu tiên Namjoon hỏi Jin sau khi anh trở lại văn phòng là gì? Cậu là đang chất vấn anh và lo lắng cho Yongrae thì có, đâu ra chuyện tò mò hoặc cảm thấy ngỡ ngàng? Anh không bị ngốc, anh là đang thương cậu mà im lặng thôi.

“Jin, không có, bây giờ trong lòng tôi chỉ có một mình anh thôi, Jin à. Đừng để chúng ta vừa lành lại giận nhau tiếp được không? Chúng ta đã làm lỡ quá nhiều thời gian ngọt ngào rồi.”

Jin cũng không muốn bỏ lỡ chừng ấy thời gian nhưng thật sự đáng giận không phải sao? Anh rất nhạy cảm, còn rất lo sợ mất đi Namjoon.

Cho hỏi, anh là đáng thương hay đáng trách?

“Đừng để tôi biết em liên quan đến vụ này, hiểu không?”

“Tôi biết rồi.”

Nếu Jin biết Namjoon nhúng tay tìm cách cứu Yongrae thì anh không để yên đâu, dù có thương yêu cách mấy cũng sẵn sàng buông bỏ bởi vì bản thân không cần một người hai lòng.

Namjin | Hai Chapter - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ