3.
Vương Nguyên gọi phục vụ hủy món rồi rời khởi quán lẩu mà không thèm ngoảnh nhìn lại. Vương Tuấn Khải đuổi theo, lôi cậu vào con hẻm nhỏ rồi ấn cậu lên tường hôn.
Vương Nguyên dùng sức đẩy anh ra, hỏi có phải anh xem quá nhiều truyện tổng tài bá đạo rồi không.
“Thời gian rất quý giá không phải sao, đây là cách giữ em lại nhanh nhất.”
Vương Nguyên nghe vậy thì tức giận, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại hôn tiếp. Vương Nguyên cắn, anh cũng vờ như không biết thế là cậu nâng đầu gối lên giáng cho người đó một đòn chí mạng.
Vương Tuấn Khải đau đến mức ngồi xổm xuống. Vương Nguyên cũng không có chút thương xót, nhấc chân rời đi. Vương Tuấn Khải ở sau lưng gọi cậu, Vương Nguyên dừng một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại. Vương Tuấn Khải nhịn đau đứng dậy, lảo đảo đi theo sau.
Vương Nguyên đến trạm tàu điện ngầm, qua kiểm tra an ninh, chờ tàu đến, bước vào, hòa mình vào đám đông chen chúc. Vương Tuấn Khải ở phía sau copy paste tất cả mọi hành động này của cậu. Khi tàu điện ngầm đến trạm trung chuyển, đằng trước Vương Nguyên dư ra một chỗ ngồi thế là cậu ngồi xuống. Vương Tuấn Khải dồn lên trước mặt cậu, dùng mũi giày đá vào mũi giày của cậu.
Trái tim Vương Nguyên như đã bị vo thành một cục nhăn nhúm, để ngăn cản sự mềm lòng của mình, cậu nhấc chân đạp mạnh xuống. Vương Tuấn Khải nhăn mặt đau đớn, nhưng xung quanh có nhiều người nên anh đau cũng chẳng dám kêu lên.
Đến trạm, Vương Nguyên ra khỏi tàu, đến quét mã xe đạp công cộng. Vương Tuấn Khải bắt lấy tay lái, nói cậu cho anh cơ hội giải thích. Vương Nguyên hỏi anh muốn giải thích điều gì, “Trước khi anh lừa tôi, sao anh không nghĩ đến việc phải giải thích?”
“Tôi muốn kề cận em nên mới lừa em thôi.”
Vương Nguyên cười, “Đây thật sự là một lời giải thích nghe có vẻ quang minh chính đại, tình sâu nghĩa nặng nhỉ.”
“Nhưng lời tôi nói là thật.”
“Từ lúc bắt đầu anh mà nói cho tôi biết anh là Vương tiên sinh gì đó, từ lúc bắt đầu anh mà nói cho tôi biết anh ở Bắc Kinh, chẳng lẽ tôi sẽ không cho anh tiếp cận tôi?”
“Em sẽ không! Chẳng phải em muốn chạy trốn khỏi những người ở hội trường kia nên mới đến căn phòng nhỏ đó, mà vốn dĩ tôi là người cần phải ở trong hội trường đó.”
Vương Nguyên không nói gì. Vương Tuấn Khải nói đúng, nếu như ngay từ lúc bắt đầu cậu đã biết mình và Vương Tuấn Khải là người của hai thế giới, cậu sẽ không để cho Vương Tuấn Khải tiếp cận mình.
“Anh nói đúng, cho nên xin anh đừng có kề cận tôi nữa.”
Xe công cộng đã được Vương Nguyên quét mở, cậu khom người, đóng khóa, rồi đi thẳng. Vương Tuấn Khải cầm tay lái đứng nguyên tại chỗ một hồi, không nói tiếng nào theo sau bóng lưng Vương Nguyên.
Hai người cứ một trước một sau như vậy, cũng chẳng biết đã đi trong gió được bao lâu. Sau đó Vương Nguyên tiến vào một tiểu khu, dừng lại dưới tòa nhà nơi cậu ở. Vương Tuấn Khải cách cậu vài bước chân, Vương Nguyên quay đầu, hỏi: “Anh có muốn lên cùng tôi không?”
![](https://img.wattpad.com/cover/330638530-288-k393896.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người
FanfictionTên fic: Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người Tác giả: 她不更文的日子/ noupdating (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 22 Tình trạng edit: Đã hoàn thành. Giới thiệu: Nếu như đếm từ 10 đến 1 quá nhanh thì phải làm sao bây giờ? Thế thì đếm lại thê...