Phần Kết - 3.4 ~ 3.5

34 3 1
                                    

3.4

Hôm sau, Vương Nguyên trễ hơn bình thường, do đã có Vương Tuấn Khải lái xe đưa đi, quá trình đến trường không mất nhiều thời gian như thường ngày. Vương Tuấn Khải biết rõ nếu như dừng xe ở cổng trường của Vương Nguyên thì có thể sẽ mang lại mấy lời bàn tán không cần thiết cho cậu, bởi vậy nên tìm một chỗ giữ xe nào đó để đỗ vẫn hơn.

Trên đường đến trường, hai người cùng nhau đi bộ, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải trong lúc chờ sẽ làm gì. Vương Tuấn Khải biết tại sao Vương Nguyên hỏi như vậy, cũng biết cậu đang lo lắng gì ở trong lòng. Anh cũng không muốn lừa Vương Nguyên, vì thẳng thắn với nhau mới là cách để sánh bước lâu dài.

"Hạng mục trong tay anh đã bị ba anh gọi người thay thế rồi, nên tạm thời anh không bận gì, nhưng em yên tâm, anh vẫn có việc để làm."

Vương Nguyên gật đầu, nói rằng, em yên tâm mà. Hai người đã đến cổng trường, trước khi rời đi, Vương Tuấn Khải hỏi: "Thế lúc em nghỉ trưa ấy, anh chờ em ra rồi ăn cơm trưa cùng nhau nhé?" Vương Nguyên trả lời được, "Bữa trưa anh muốn ăn gì?"

"Ờm..." Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh muốn ăn ở tiệm mì Giang Tây lúc trước, muốn ăn mì cực cay."

Vương Nguyên mỉm cười, "Anh đừng cay đến đổ mồ hôi đầy đầu là được."

Lúc Vương Nguyên cười, bọng mắt cong lại, Vương Tuấn Khải rất muốn vuốt thẳng ra. Nhưng giờ anh đang đứng trước cổng trường của Vương Nguyên, nên đành phải kiềm chế. Tay anh đã giơ lên giờ lại thả xuống, anh cười với Vương Nguyên rồi nói: "Thế nhanh vào đi em."

Sau khi Vương Nguyên vào trường, cậu đã nộp bản kiểm điểm của mình và trịnh trọng nói xin lỗi với lãnh đạo, đồng thời đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm nữa, chuyện cậu làm trái quy tắc để đến Bắc Kinh đã tạm thời kết thúc tại đó. Nhưng trong lòng cậu lại chẳng vì thế mà nhẹ nhõm đi chút nào, trong lòng cậu nghĩ về Vương Tuấn Khải, nghĩ về chuyện công việc của Vương Tuấn Khải mỗi ngày không thể chỉ có đón cậu tan làm rồi đợi cậu đi ăn cơm được.

Cậu vừa lo lắng vừa bất an, vừa nhớ đến hôm Vương Hựu nói chuyện với cậu ở tiệm mì.

Thật ra hôm đó Vương Hựu cũng không ép Vương Nguyên rời xa Vương Tuấn Khải, ngược lại, ông còn đồng ý cho cả hai ở bên nhau.

"Những năm qua Tuấn Khải mãi không theo khuôn mẫu nào, nó vui chơi càn quấy đến tận bây giờ. Tỗi cũng chưa bao giờ quản thúc nó, vì tôi biết liên quan đến việc quan trọng nó sẽ biết nên hay không nên làm gì. Như sự kiện cuối năm hôm đó, mặc áo khoác lông lên đọc diễn văn là chuyện nó có thể làm ra, nhưng không chào một tiếng rồi rời đi một cách vô trách nhiệm, chuyện này nó không thể làm nổi."

"Thế nhưng nó đã làm như thế, hơn nữa còn là vì cậu, điều này buộc tôi phải đối mặt với sự thật rằng cậu đối với nó mà nói, khác với những người mà nó gặp gỡ lúc trước."

"Dù hôm đó nó vì cậu mới bỏ trốn, nhưng tôi cũng chẳng giận, ngược lại, tôi rất vui. Vì Tuấn Khải cuối cùng cũng đã gặp được một người mà nó sẵn lòng yêu. Giữ chặt phần tình cảm chân thành, bỏ mấy cái tật xấu cà lơ phất phơ hay gặp dịp thì chơi như trước kia, đó cũng là một trong những kì vọng của tôi đối với nó."

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ