10-7

200 11 4
                                    

10.

Vào sáu giờ rưỡi báo thức vang lên, reo kiên trì, reo không ngừng, Vương Nguyên nằm trong chăn cuối cùng cũng có động tĩnh. Cậu mò loạn dưới gối lôi điện thoại ra, mắt nhắm ghiền ấn “Nhắc tôi sau”

Sau năm phút, báo thức reo lên lần nữa, cậu ấn lại “nhắc tôi sau" ngay tắp lự. Nhưng cơn buồn ngủ cũng tiêu tan, còn bàng quang thì lại trướng cực kì. Cậu trở mình, bất lực mở mắt ra, bỗng nhiên cậu rất muốn biết rằng trên thế giới này có ai bị đánh thức bởi giấc mơ không. Báo thức năm phút tiếp theo lại reo lên lần nữa, tay cậu ấn vào màn hình, báo thức ngừng nhắc nhở.

Góc bên trái màn hình chính hiển thị thời gian, tháng ngày và thời tiết.

06:40

Thứ 4 ngày 30 tháng 12

Nắng -2℃

Cho nên tại sao sắp qua năm 2020 rồi mà lại chẳng muốn lưu lại một ký ức ấm áp vào mấy ngày cuối cùng này?

Nói cậu rời khỏi chăn ra ngoài xem thử thì cậu chẳng tình nguyện chút nào, nhưng cuối cùng cậu vẫn cắn chặt răng bò ra ngoài. Vòi nước lạnh đến buốt cả tay, Vương Nguyên đánh răng mà run lập cập, cậu xoay van nước sang chế độ nước nóng. Dòng nước lạnh băng chạy khoảng một phút, nước nóng mới dần dần chảy ra. Vương Nguyên vốc nước lên mặt, bỗng nhớ đến, hôm nay là ngày nghỉ, không cần đến phòng làm việc, vốn cũng không cần dậy sớm.

Cậu ngẩng đầu, mặt mình trong gương trông rất giống cái meme cạn lời có đầy dấu ba chấm được lưu trong Wechat.

Đến lúc nằm xuống giường một lần nữa, cả người đều cảm thấy dễ chịu. Cậu nhớ đến lúc nhỏ tờ mờ sớm đã phải dậy đi học, tự dưng mới chợt nhớ ra rằng ngày hôm đó là chủ nhật, sau khi trở về giường thì cậu có một loại tâm trạng. Bây giờ Vương Nguyên cũng có loại tâm trạng đó.

Đánh một giấc đến gần mười hai giờ rưỡi, Vương Nguyên ngủ đã đủ rồi, nhưng vẫn lười không muốn rời giường. Lần mò tìm điện thoại, sau một hồi mò lung tung khắp nơi mà không thấy thì hứng thú thoắt cái cũng biến mất. Cậu từ nằm nghiêng trở thành nằm thẳng, mắt nhìn trần nhà, trong đầu hiện ra quẻ nhân duyên mà mẹ đã cầu cho cậu vào đầu tháng Chín.

Chữ trên quẻ cho thấy vận đào hoa vào nửa cuối năm nay của cậu rất mạnh. Lúc cầu được quẻ đó mẹ cậu vui biết bao, sau đó thì lại đau lòng biết bao— vì cả nửa cuối năm nay ngay cả con gái Vương Nguyên cũng chả quen được ai.

Đếm ngược năm 2020 D-2 đã trôi qua được một nửa, bấm đốt tay tính toán, vận đào hoa của cậu chỉ còn một ngày rưỡi nữa thôi.

9.

Đối với chuyện yêu đương Vương Nguyên cũng không gấp cho lắm, nhưng cậu thấy bản thân nên yêu đi thì hơn, nguyên nhân đó là gần đây cậu không có động lực để vẽ vời.

Rất nhiều người biết Vương Nguyên có năng khiếu vẽ, nhưng rất ít người biết cậu vẽ truyện tranh trên mạng. Nghiêm túc mà nói thì cậu cũng xem như là một họa sĩ, mấy năm đổ lại đây cũng tích lũy được một số fans, nhưng vẫn còn khá mờ nhạt. Bởi vì cái lý do này, cũng có lúc cậu chán nản, tuy nhiên vẽ vời và sáng tác rất có sức hấp dẫn, huống chi cậu vẽ truyện tranh trên mạng chủ yếu là để cho mình vui vẻ thôi.

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ