1

111 12 3
                                    

1.

"Bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ cận kề à?" Môi Vương Nguyên lướt qua vành tai Vương Tuấn Khải, mơn trớn đến tận sau vành tai anh. Cậu dùng cả lưỡi, đầu lưỡi chạm vào da và đốt lên một ngọn lửa ướt át. Ngọn lửa lan từ sau vành tai đến yết hầu, cổ họng Vương Tuấn Khải trở nên khô khốc. Yết hầu của anh bị môi Vương Nguyên ngậm lấy, khi Vương Tuấn Khải thở gấp, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, trông như Vương Nguyên đang ngậm kẹo vào miệng.

Dục vọng giống như một bàn tay khổng lồ, xé nát ý chí của Vương Tuấn Khải, khiến anh không còn lối thoát. Tay Vương Nguyên thò vào trong lớp quần áo quanh eo, trông thấy cậu đang mò mẫm đi xuống. Ý chí của Vương Tuấn Khải kiên cường chống trả, cuối cùng đã thoát khỏi được bàn tay khổng lồ đó.

Tay Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải giữ chặt. Lồng ngực anh phập phồng, gần như là vừa lắc đầu vừa nói: "Không phải như thế này, không nên như thế này, kề cận mà tôi muốn không phải như thế này."

"Tai anh nhuốm đỏ, mặt anh ửng đỏ, mắt cũng đỏ rực, anh Vương, mỗi một vẻ của anh đều đang nói cho tôi biết, kề cận mà anh muốn là như thế này."

Vương Nguyên lại muốn hôn anh, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu đi.

"Vương Nguyên, nếu em nhất định phải dùng cách này để trốn tránh, thế tôi không còn lời gì để nói nữa."

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, "Thế thì đừng có nói gì nữa."

Ánh sáng trong mắt Vương Tuấn Khải vụt tắt, anh hít sâu vài hơi, lấy tay vuốt mặt, nhìn xung quanh rồi nói: "Tôi rất thích phòng của em."

Vương Nguyên im lặng.

Vương Tuấn Khải vẫn nói tiếp, "Phòng tôi rất lớn, cực kì trống trải và vô hồn, cho nên tôi thích phòng của em."

Vương Nguyên mỉm cười, "Thế xin anh hãy cho tôi một căn phòng vô hồn đi."

Thế là đề tài cứ bị chuyển đi mất như vậy.

Không lâu sau, nguyên liệu trên mua trên mạng đã được giao tới. Vương Tuấn Khải lo phần rửa và thái đồ, Vương Nguyên đứng bên cạnh phụ anh. Trong nhà Vương Nguyên chỉ có một cái nồi điện, đem ra nấu lẩu vẫn đủ sài. Vương Tuấn Khải cho táo đỏ, rong biển, kỷ tử, tôm khô, hành và gừng vào nước đun sôi, xem như làm nước lẩu. Sau đó anh lấy hai cái dĩa, đổ giấm đầy hai dĩa, cắt khoảng mười trái ớt cựa gà ném vào, sau đó thêm hành lá và xì dầu, nước chấm xem đã chuẩn bị xong.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải làm rất tốt, liền nói không ngờ anh còn biết nấu ăn, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vương Tuấn Khải bảo cậu đừng tự tâng bốc mình, "Trông như tôi biết nấu là nhờ cả vào em ấy." Vương Nguyên bất mãn nhăn mũi, Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu quá dễ thương, bèn đưa tay nhéo chóp mũi cậu. Vương Nguyên vừa né vừa kháng nghị: "Anh đừng chạm vào tôi, tay anh vừa mới cắt ớt đấy, làm tôi cay chết mất!"

Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên không có lương tâm, ngay lập tức lấy hai tay xoa má cậu. Vương Nguyên vừa đẩy vừa chạy, hai người vừa đuổi bắt vừa ồn ào, trên bàn ăn cách đó không xa, nước lẩu sôi lên, bọt nổi ục ục. Ngay tại bầu không khí đầy huyên náo này, trong phút chốc Vương Nguyên đột nhiên cảm nhận được sự chân thực. Nhưng mà, loại chân thực này quá mức khó tin, hai cảm giác trái ngược nhau khiến Vương Nguyên đờ đẫn, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên nốt ruồi sau gáy cậu như trừng phạt.

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ