Phần Kết - 2.5

53 6 8
                                    

Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần Kết - 2.5)

Áo quần trong tay Vương Nguyên rơi xuống đất, cậu nhặt lên, mặc từng cái một vào người.

Vương Tuấn Khải quay người lại, Vương Nguyên đã mặc xong quần tây và áo sơ mi rồi. Vương Tuấn Khải bước lại đó, cầm theo cà vạt được móc ở bên cạnh. Anh chậm rãi bẻ thẳng cổ áo sơ mi của Vương Nguyên, luồn cà vạt qua, "Nhưng mà ấy, Vương tiên sinh à, em là đối tác do ba anh lựa chọn, chút nữa còn phải đến tham gia tiệc rượu của tập đoàn bọn anh, anh không dám thất lễ, tạm thời chỉ đành tha cho em thôi vậy.

Vương Nguyên thật sự siêu ghét bộ dáng này của Vương Tuấn Khải, nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn bị người này bắt bí, không thể làm gì được hơn.

Hành vi của Vương Tuấn Khải ở tiệc rượu còn đáng ghét hơn nữa. Ly rượu của anh ta cụng với từng ly rượu một, không biết là đã nói chuyện với biết bao cô gái xinh đẹp rồi. Hơn nữa từ lúc bắt đầu vào hội trường, từ đầu đến cuối anh ta chưa từng nhìn lấy Vương Nguyên một lần. Giống như nhiệm vụ của anh ta chỉ là dẫn Vương Nguyên đến tiệc rượu mà thôi, một khi đã hoàn thành nhiệm vụ, anh ta chẳng cần lãng phí một khắc thời gian nào với Vương Nguyên nữa cả.

Cả người Vương Nguyên sắp ngộp thở đến nơi rồi, cậu không muốn nhìn, nhưng lại không thể ngăn được ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Sao có thể ngăn được đây? Vương Tuấn Khải là tiêu điểm ánh nhìn của tất cả mọi người trong hội trường, mọi người đều đang bàn tán về anh, cười với vẻ đầy thấu hiểu khi anh cụng ly với mỗi một cô gái.

Trong hội trường đột nhiên xuất hiện một người, chiếc đầm màu sâm panh đung đưa thướt tha, bắt đầu gọi tên Vương Tuấn Khải từ xa. Vương Nguyên nghe thấy bên cạnh có người nhỏ giọng bàn tán, họ bảo đây là Lưu Linh Diêu, con gái út của nhà họ Lưu, được xem như là thanh mai trúc mã với Vương Tuấn Khải, nghe đâu hai nhà còn đang định có quan hệ thông gia.

Vương Nguyên uống vào một ngụm rượu mà bị sặc ra hết, cậu lấy rút khăn giấy qua quýt, lau miệng một cách đầy thô lỗ.

Mọi người rất hiểu ý mà nhường ra một lối đi cho Lưu Linh Diêu đến cạnh Vương Tuấn Khải, lúc này Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy cô, lập tức xoay người, trao cho cô gái mà anh còn đang nói chuyện một bóng lưng. Lưu Linh Diêu đến trước mặt Vương Tuấn Khải, dùng một ngón tay gõ trán Vương Tuấn Khải, nói: "Được lắm, tôi biết cậu chờ tôi không nổi là sẽ tìm những cô gái khác mà."

Vương Tuấn Khải cũng không phủ nhận, nắm lấy tay cô, hỏi: "Cậu có muốn uống chút gì đó đã không?"

"Được thôi, nhưng tôi muốn cậu đi lấy với tôi."

Lưu Linh Diêu khoác lấy cánh tay Vương Tuấn Khải bước đến trước bàn dài đặt rượu, mà vừa hay lại đúng chỗ của Vương Nguyên. Nhưng Vương Tuấn Khải xem cậu như không khí.

Lưu Linh Diêu lấy một cốc vang đỏ, nhấp một ngụm rượu xong liền hỏi Vương Tuấn Khải trên môi mình có dính tí rượu nào không. Vương Tuấn Khải lại gần xem, nói là hình như có. Lưu Linh Diêu lập tức sốt sắng hỏi: "Làm sao bây giờ, son môi của tôi không đẹp nữa rồi."

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ