Phần Kết - 1

55 7 1
                                    

Đếm Ngược Đó Năm Mới Cùng Người (Phần Kết - 1)

Vương Nguyên bắt tàu điện ngầm về nhà. Trong ga tàu điện ngầm, mấy quảng cáo về chủ đề Tết Nguyên Đán vẫn chưa được gỡ bỏ. Vương Nguyên nhìn chúng, đột nhiên nhớ đến cái ngày đầu tiên cậu và Vương Tuấn Khải gặp gỡ. Cái ngày mà chào cái cũ đón cái mới, điều phiền toái nhất đó là câu chuyện chỉ mới xảy ra mới vài ngày trước mà tất thảy đều trở thành chuyện của năm ngoái. Từ năm ngoái đến năm nay, nghe có vẻ rất dài đún không? Nhưng điều này vẫn chẳng che giấu nổi sự thật rằng câu chuyện giữa cậu và Vương Tuấn Khải rất ngắn.

Vương Nguyên thử tìm kiếm trong đầu mình xem còn có câu chuyện nào ngắn hơn như vậy không, thế mà tìm thấy thật, nhưng lòng cậu chẳng cảm nhận được bất kì sự an ủi nào. Bởi vì, câu chuyện cậu nhớ đến đó là "Romeo và Juliet", một bi kịch tình yêu mà hầu như không một ai là không biết. Thời gian Romeo và Juliet từ lúc gặp gỡ đến lúc chết vì tình chỉ có đúng 5 ngày. Cậu và Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhấn vào lịch trong điện thoại, bắt đầu tính từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2021.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Bảy ngày, cậu và Vương Tuấn Khải đi từ gặp gỡ đến chia tay, tổng cộng hết bảy ngày. Còn nhiêu hơn câu chuyện của Romeo và Juliet hai ngày, cố xem đây là một sự an ủi. Thế nhưng, Vương Nguyên nâng tay, lau đi những giọt nước đang trào ra từ khoé mắt khi nào không hay, cậu nhận ra bản thân chẳng thế nào chấp nhận nổi điều gọi là an ủi đó chút nào. Cậu ấn mở điện thoại, ấn vào lịch, đếm số ngày từ lúc gặp gỡ đến lúc chia tay lại lần nữa.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Thậm chí còn không đếm đủ đến 10, sao có thể được chứ?

Ngày hôm sau, Vương Nguyên đến trường như thường lệ. Ngày đầu tiên sau khi chia tay Vương Tuấn Khải, tất cả dường như không có gì thay đổi. Buổi sáng dậy muộn nhất là lúc nào, sau khi lỡ chuyến tàu này thì phải đợi bao nhiêu phút nữa mới đến chuyến tiếp theo, trạm trung chuyển sẽ có bao nhiêu người ra người vào, phải trình giấy căn cước trước khi vào trường, điều hoà ở văn phòng sau khi mở phải mất bao lâu mới ấm lên,... Cuộc sống của cậu vẫn như quỹ đạo ban đầu, Vương Tuấn Khải chẳng để lại một chút dấu vết nào.

Thế nhưng, thế nhưng, Vương Nguyên vô cùng muốn bắt lấy đại một người nào đó, sau đó nói với họ rằng: "Hôm qua tôi và anh ấy đã chia tay, cậu có biết không?"

Tối hôm đó, Vương Nguyên mất ngủ, sau khi thử nghe nhạc thiền lẫn nhạc hát ru, cậu hoàn toàn từ bỏ giấc ngủ, cậu cầm điện thoại đang vùi trong chăn mở xem "Romeo và Juliet" bản hậu hiện đại. Sau khi xem xong, cậu cất điện thoại đi, mắt vừa sưng lại vừa xót, đã có đầy đủ lí do để cho nước mắt rơi. Vương Nguyên lấy khuỷu tay che mắt lại, đột nhiên cậu nghĩ, nếu như gia đình Romeo và Juliet không phải là kẻ thù truyền kiếp thì tình yêu của họ nhất định sẽ không có trở ngại gì, thậm chí cho dù họ bọn họ không yêu nhau thì sẽ có người ép bọn họ yêu nhau. Bởi vì, vì họ môn đăng hộ đối, ở Verona không tìm được cặp đôi nào có dòng dõi tương xứng giống như hai người họ.

Thế nên, Vương Tuấn Khải bị cậu đẩy ra, sau này sẽ tìm được người môn đăng hộ đối như thế nào nhỉ?

Màn hình điện thoại tắt ngụm, căn phòng tối om. Giấc ngủ càng lúc càng xa vời, Vương Nguyên lại ấn mở điện thoại, sau đó cậu làm một việc chẳng có ích gì. Đó là theo dõi tài khoản chính thức của tập đoàn của gia đình Vương Tuấn Khải, rồi nhập tên của Vương Tuấn Khải vào, tìm kiếm những tin tức liên quan. Thế mà lại có kết quả, phần lớn là đi thăm các nhà máy, thăm hỏi nhân viên, cắt băng khánh thành, đọc diễn văn tuyên truyền các kiểu, đồng thời trên các bài đó dều có kèm theo ảnh.

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ