Phần Kết - 2.4

46 6 1
                                    

Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần Kết - 2.4)

Vương Nguyên mở miệng nhưng chẳng nói được bất cứ lời nào. Trái tim nơi lồng ngực đang đập liên hồi, hô hấp cũng trở nên đứt quãng vì hoảng loạn bởi bí mật đã bị vạch trần.
Vương Tuấn Khải lấy tay giữ chặt cằm của Vương Nguyên, ngón tay cái vuốt ve bờ môi của cậu.

"Bị anh nói trúng rồi, phải chứ?"

Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra, cậu cười.

"Thiếu gia Vương vẫn đúng là người lý tưởng hoá nhỉ, cho đến bây giờ cũng chưa thể chấp nhận lí do chính đáng về chuyện chia tay của tôi với anh, cho nên mới tưởng tượng ra vở kịch như thế này nhỉ. Nhưng mà tôi xin lỗi, loại kịch lãng mạn kiểu này thì tôi có thể sẽ cân nhắc vẽ vào trong truyện đấy."

Vương Tuấn Khải cúi đầu. Anh biết, Vương Nguyên sẽ không thừa nhận, cho dù anh lôi chứng cứ ra, cậu cũng sẽ luôn có lí do để phủ nhận. Có điều chẳng sao cả, nếu Vương Nguyên không thừa nhận, anh cũng sẽ tự có cách diễn tiếp với cậu.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên. "Nếu như thế, em cho anh một lí do tại sao phải từ chối đi, một lí do có thể thuyết phục anh."

"Lí do? Tôi có thể cho anh nhiều lí do."

"Ống nước nhà tôi bị đóng băng rồi, từ hôm qua đến giờ tôi chưa được tắm rửa cho đàng hoàng, ngay cả bản thân cũng không ngửi nổi mùi trên người."

"Với lại, tôi phải mặc gì khi đến tiệc rượu đây?"

"Tiệc rượu lần trước, cảnh tượng tôi bị chế giễu vì ăn mặc không ra gì vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, người như tôi thì trừ lòng tự trọng là không thiếu ra thì cái gì cũng thiếu, để bảo vệ lòng tự trọng của mình không bị giẫm đạp, thì dù là có quan hệ hợp tác nhưng tôi không thể không từ chối lời mời chân thành của quý tập đoàn được, lí do thế này, đã có thể thuyết phục thiếu gia Vương chưa?"

"Với lại, bây giờ, bất chấp danh dự, tôi đã nói rõ hết đầu đuôi hoàn cảnh túng quẫn của bản thân, lấy nó làm lí do từ chối anh, câu trả lời như thế này, đã có thể thuyết phục thiếu gia Vương chưa?"

Vương Tuấn Khải không nói gì. Vương Nguyên cầm cốc trên bàn trà lên, rồi bước vào phòng bếp, đổ hết cà phê vào trong rãnh nước. Chờ đến khi cậu vào lại phòng khách, đặt cốc vào khay, rồi nhìn cái người nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ, cậu nói: "Anh đi đi."

Vương Tuấn Khải đột nhiên bước lại, ôm vai Vương Nguyên rồi dắt cậu về cửa.

"Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì?"

"Không phải là em chưa tắm à, anh dẫn em về khách sạn anh tắm."

"Anh buông tôi ra!"

"Anh đã chuẩn bị áo quần cho em xong xuôi cả rồi, cho nên em hãy mặc cho đàng hoàng, thật là lịch sự rồi đến tiệc rượu cho anh nhé."

"Vương Tuấn Khải!"

Vương Tuấn Khải bỗng giữ chặt lấy eo của Vương Nguyên lại, vác cả người cậu lên. Vương Nguyên bị treo ngược trên vai người đàn ông, một tay của Vương Tuấn Khải giữ chặt cẳng chân của Vương Nguyên, một tay mở cửa ra.

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ