0.3

63 8 10
                                    

Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người 0.3

Vương Nguyên chấp nhận số phận nhắm mắt lại, làm sao đây, lần này lại đổi thành cậu là người không có khí phách rồi. Thế nhưng muốn cậu mở mắt ra. Anh muốn Vương Nguyên nhìn rõ mỗi một hành động của mình, mỗi một biểu cảm của mình. Mí mắt Vương Nguyên nhắm chặt bị Vương Tuấn Khải mở ra bằng cách hôn lên, cậu nghe thấy người nọ nói từng chữ một với mình: "Vương Nguyên, tôi muốn em phải quan sát thật rõ, sau đó vẽ những cảnh này vào trong truyện tranh của em."

Cơ thể sau khi được phóng thích không có một chút sức lực nào, cả người Vương Nguyên xụi lơ. Tay của Vương Tuấn Khải ướt nhẹp một mảng. Anh lau tay lên quần ngủ của Vương Nguyên, lau từng ngón tay một, Vương Nguyên xấu hổ đến mức dùng mu bàn tay che mắt lại. Dáng vẻ của cậu chọc cho Vương Tuấn Khải thích thú, anh nhích người lại gần, bàn tay sạch sẽ còn lại nâng mặt Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Vốn dĩ, Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh táo, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng, rất nhanh đã không chịu nổi nụ hôn của Vương Tuấn Khải. Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng không ngang ngược cho lắm, anh buông Vương Nguyên ra một cách dịu dàng. Vương Nguyên muốn vào phòng tắm, bảo Vương Tuấn Khải đi với mình. Vương Tuấn Khải hỏi: "Em muốn tôi tắm rửa giúp em sao?" Vương Nguyên bực bội cầm lấy gối đôi vào người nọ, "Tay anh không cần rửa à?" Vương Tuấn Khải chụp lấy gối, núp mặt sau gối cười đầy gian xảo: "Không cần."

Vương Ngiyên cũng không thèm để ý đến người nọ nữa, lấy áo quần sạch sẽ trong tủ ra đến phòng tắm. Không lâu sau, cậu cầm một cái khăn ướt về phòng, chưa chào hỏi gì đã quăng cái khăn lên người Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải phản ứng rất nhanh, bắt lấy ngay tức khắc. Là khăn ấm, nắm trong tay vừa thoải mái vừa ấm áp. Vương Tuấn Khải bảo cậu lau giúp mình, Vương Nguyên hung hăng trừng anh một cái. Vương Tuấn Khải cười tiếp, sau đó tự giác lau tay của mình.

Lúc này đã muộn lắm rồi, hai người cách gì cũng phải ngủ. Vương Tuấn Khải tung chăn của Vương Nguyên đang đắp ra, phủ lên chăn của mình. Vương Nguyên hỏi anh đang muốn làm gì, Vương Tuấn Khải đáp: "Tôi muốn ngủ cùng em." Nhưng Vương Nguyên không muốn, Vương Tuấn Khải lại chẳng quan tâm cậu muốn hay không, trực tiếp ôm chặt lấy cậu, mang cậu chui vào trong chăn, kéo chăn đắp thật chặt. Vương Nguyên vẫn muốn giãy dụa, nhưng hai cánh tay của Vương Tuấn Khải lại trói càng chặt hơn.

Vương Nguyên đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của người nọ. Nhưng cậu vẫn không dễ dàng chấp nhận từ bỏ, cậu vẫn cố gắng chui ra ngoài. Vương Tuấn Khải uy hiếp cậu: "Em nhúc nhích nữa đi, nhúc nhích nữa là tôi không thể đảm bảo rằng tôi không động tay động chân với em đâu đấy." Vương Nguyên bị anh dọa sợ, cam chịu yên tĩnh lại. Vương Tuấn Khải hài lòng, môi cọ qua cọ lại tóc trên trán Vương Nguyên, anh nói, ngoan, ngủ đi, dỗ cậu như một đứa trẻ.

Có lẽ thật sự quá mệt, hoặc là cái ôm của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên an lòng nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Đèn đầu giường đã tắt, trong bóng tối Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Vương Nguyên, càng nghe càng tỉnh táo. Lúc trước, anh hỏi có phải Vương Nguyên cho rằng bọn họ không phải là kiểu người mới lần gặp đầu tiên đã vừa ý lẫn nhau hay không, câu trả lời của Vương Nguyên là: "Không chân thực cho lắm." Thế nhưng làm sao bản thân Vương Tuấn Khải lại thấy chân thực nhỉ?

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ