0.1

72 7 4
                                    

Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người 0.1

Mũi và tai Vương Nguyên lạnh đỏ cả lên, Vương Tuấn Khải theo bản năng giơ tay lên, không biết nên che mũi hay là tai cho cậu. Vương Nguyên lùi ra sau một bước, rồi nói, anh trễ đến hơn bốn mươi phút rồi. Vương Tuấn Khải buông tay xuông, thì thào nói câu xin lỗi. Vương Nguyên hỏi: "Không phải anh nên giải thích cho tôi trước sao?" Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chỉ nói xin lỗi như cũ.

Vương Nguyên đột nhiên nhớ đến bộ phim xưa thật xưa mà lúc nhỏ cậu xem từng khóc, tên là "Câu chuyện tình yêu", trong đó có một câu:"Yêu, nghĩa là không bao giờ cần nói câu xin lỗi."

Cho nên người trước mặt này chính là một tên ngốc, tại sao phải nói xin lỗi, rõ ràng chỉ cần giải thích với cậu là được rồi mà.

"Này, một giờ rưỡi tôi phải về vãn phòng đó, đi ăn với tôi nhanh lên."

Gần trường có một tiệm bún Giang Tây, cay vừa phải, Vương Nguyên rất thích. Cậu dẫn Vương Tuấn Khải theo, sau khi đến cũng không hỏi Vương Tuấn Khải muốn ăn gì, mà gọi món luôn, sau khi phục vụ rời khỏi, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải rốt cuộc tại sao lại đến trễ. Vương Tuấn Khải chần chừ một lúc, có hơi ngại ngùng mà nói rằng mình đi tìm kẹo hồ lô. Vương Nguyên vô cùng bất ngờ, rồi hỏi anh tại sao lại tìm kẹo hồ lô.

"Tôi xem trong truyện tranh em vẽ ấy, nghĩ rằng em có thể thích, nên mới muốn mua cho em."

"Anh đã xem truyện tranh của tôi rồi sao?"

"Ừm."

Vương Nguyên cũng không biết nên nói gì, trong lòng cậu rất cảm động. Đường phố Thượng Hải có kẹo hồ lô, cậu đã từng thấy, nhưng nếu tự dưng khi không đi tìm, thì lại khó có thể tìm ra. Trong tay Vương Tuấn Khải không thấy cầm kẹo hồ lô, có thể thấy là không tìm được. Vương Nguyên có thể tưởng tượng ra được anh đã bỏ ra biết bao tâm tư và công sức để tìm, và bốn mươi phút mà anh đến trễ đó thậm chí còn dày vò hơn cả so với bốn mươi phút mà mình chờ đợi.

Bún đã được bưng lên, một bát trong đó rải một tầng ớt cựa gà đầy ắp, Vương Nguyên không ngần ngại đặt nó trước mặt Vương Tuấn Khải. "Anh ăn đi, xong đừng nói xin lỗi nữa, cũng đừng âm thầm áy náy trong lòng." Vương Tuấn Khải mỉm cười, cầm đũa bên cạnh bát lên.

Vương Nguyên không động đũa ngay, cậu cầm lấy điện thoại. Cuộc gọi lúc trước bị ngắt cần phải gọi lại. Vương Tuấn Khải lẳng lặng ăn bún, nghe thấy Vương Nguyên nói xin lỗi, cậu bảo ban nãy điện thoại tự dưng hết pin. Rõ ràng cậu đang nói dối, thế mà giọng nói lại rất tự nhiên, không hề làm cho người khác nghi ngờ. Vương Tuấn Khải thấy rất mới mẻ, anh nhấc mắt nhìn Vương Nguyên, khoé miệng hiện ra dáng cười. Nhưng rất nhanh, anh không cười nổi nữa, vì sau khi Vương Nguyên nói chuyện vài câu với người đầu bên kia, thì cậu nói: "Thế chúng ta tối nay gặp nhé."

Vương Nguyên cúp điện thoại, cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu, Vương Nguyên chỉ ớt trong bát anh, rồi hỏi, sao anh không ăn.

"Vương Nguyên."

"Anh ăn trước đi đã, ăn xong tôi nói cho anh biết."

"Em nói cho tôi biết trước đi, rồi tôi ăn tiếp."

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ