2

83 12 1
                                    

2.

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay đang cầm chìa khóa của Vương Nguyên, ổ khóa xoay một vòng, cửa mở ra rồi đóng lại. Đèn mở lên trong nháy mắt, Vương Nguyên bị ép lên cửa. Vương Tuấn Khải bắt đầu cởi áo quần của cậu, Vương Nguyên chống cự, lớn tiếng chất vấn: “Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì hả?”

“Lấy thứ tôi cần.”

Vương Tuấn Khải một tay giữ chặt hai cổ tay của Vương Nguyên, giơ lên ấn vào cửa, Vương Nguyên giãy mấy cũng không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay còn lại của Vương Tuấn Khải thò vào cổ áo len của mình.

Người nọ không mang bao tay, tay lạnh như nước đá, Vương Nguyên hét lớn: “Anh thả tôi ra, lạnh!”

“Rất nhanh sẽ không lạnh nữa đâu.”

Bàn tay Vương Tuấn Khải vuốt ve từ yết hầu đến hõm cổ Vương Nguyên, chu du quanh xương quai xanh của cậu. Trên đầu ngón tay có vết chai mỏng, chạm lên da, như thể từng con từng con cổ trùng đang bò qua, để lại nọc độc xâm nhập mỗi một dây thần kinh.

Hô hấp của Vương Nguyên dần trở nên nặng nề.

Khuôn mặt của Vương Tuấn Khải được phóng đại từng tấc một trước mặt cậu, với bầu không khí nguy hiểm như vậy, Vương Nguyên đành cam chịu nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy mình như một con mồi sắp bị ăn thịt, không còn lối thoát, đành phải đầu hàng.

Tuy nhiên, nụ hôn tràn đầy tính xâm lược như trong dự đoán, mấy cũng chẳng rơi xuống, giọng nói của Vương Tuấn Khải rơi vào bên tai cậu, dịu dàng như gió mùa hè, anh nói: “Ấm áp thật đấy.”

Vương Nguyên mở mắt ra. Nụ cười của Vương Tuấn Khải chiếu vào trong mắt cậu, ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

“Vừa nãy em nhắm mắt là gì thế?”

“Tôi…”

“Em tưởng tôi sẽ làm gì em à?”

“Anh…”

“Chẳng qua tôi chỉ muốn ủ tay chút thôi mà.”

“…”

Bàn tay mà Vương Tuấn Khải đang giữ chặt hai cổ tay Vương Nguyên được buông lỏng, mò vào trong cổ áo len của Vương Nguyên, “Em giúp tôi ủ ấm tay này nữa ha.”

Vương Nguyên đưa tay ngăn lại, cậu hỏi: “Đây là lấy thứ tôi cần mà anh nói à?”

“Không thế thì sao?”

“Anh không muốn thứ gì khác nữa?”

Ánh mắt Vương Nguyên đầy khiêu khích, màu mắt Vương Tuấn Khải tối đi.

“Tôi muốn, nhưng để không bị em dán cái tội danh kiếm tình một đêm, cho nên tôi không muốn nữa.”

“Thế anh như vậy là đang thả dây dài câu cá lớn đấy.”

“Sai, tôi thế này là kiềm chế giữ lễ nghĩa, chính nhân quân tử.”

“Thế à?”

Vương Nguyên cúi đầu, đưa cằm chạm vào bàn tay của Vương Tuấn Khải còn đang đặt trên cổ của mình. Từ từ rồi lại từ từ, như có như không, môi cứ vậy mà lướt qua, không biết là cố ý hay vô tình. Máu khắp cơ thể Vương Tuấn Khải bắt đầu tuôn trào. Vương Nguyên rũ mắt, hàng mi dài cụp xuống, giống như đôi cánh trong suốt của chuồn chuồn.

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ