Lời tác giả: Phần này cực muốn đăng riêng
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người Phần Kết -3.1
Chiếc xe rung lắc, lên lên xuống xuống, lốp xe bị ấn sâu xuống sàn rồi nảy lên, tiếng cao su và sàn ma sát vào nhau hết lần này đến lần khác, giống với thứ âm thanh kì lạ cố kìm nén nhưng vẫn phát ra. Đầu Vương Nguyên sắp đụng vào nóc xe đến nơi, Vương Tuấn Khải nâng tay che chở, rồi luồn các ngón tay vào trong mái tóc cậu. Trên cửa số kính toàn là hơi nước, ẩm ướt và kiều diễm. Vương Nguyên đột nhiên ngã khỏi chỗ ngồi, sau đó thân thể cậu được Vương Tuấn Khải bế lên, nửa thân trên của cậu nằm sấp lên tay lái. Còn tay cậu thì đang chống trên cửa kính trước của xe, lát sau bàn tay cũng không chống nổi nữa, dần dần trượt xuống. Màn hơi bị quẹt thành những vết dài, giống như người tình bị hôn đến nhoè lớp son.
Xong xuôi, Vương Nguyên cuộn tròn trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu mệt mỏi rã rời, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu sang hai bên, mặc từng món đồ lên người người giúp cậu. Trên đường trở về khách sạn, Vương Nguyên ngủ đến là say sưa, khi xe đến gara của khách sạn, Vương Tuấn Khải cũng không gọi cậu dậy, mà đợi cho đến khi cậu tự tỉnh.
Lúc Vương Nguyên mở mắt ra có hơi mơ màng, Vương Tuấn Khải vuốt ve gò má của cậu, rồi nói, chúng ta đến khách sạn rồi. Vương Nguyên "á" một tiếng, bảo, sao anh không gọi em. Vương Tuấn Khải cười, "Dáng vẻ em lúc ngủ đẹp quá, anh muốn ngắm nhiều thêm một chút." Vương Nguyên không chịu nổi câu này, cậu nâng mặt lên tiến sát lại, hôn cái chóc lên môi Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nắm chặt cằm của cậu, hôn sâu hơn, trong mũi Vương Nguyên phát ra tiếng rên nho nhỏ, nhẹ nhàng gãi vào thần kinh của Vương Tuấn Khải. Hô hấp anh trở nên nặng nề hơn, đôi môi ma sát ở bên tai Vương Nguyên, anh khẽ nói: "Em như thế này thì hôm nay chúng ta không thể nào về phòng được đâu." Vương Nguyên hãi hùng, cậu lấy tay đẩy Vương Tuấn Khải ra, hơi còn chưa lấy lại được đã ngọ nguậy hét: "Chúng ta xuống xe thôi."
Quần áo trên người họ nhăn nhúm, nhớp nháp, chỗ này chỗ kia hiện đầy chất đã khô(*), mặc trên người cũng không thoải mái, cho nên cả hai về tới phòng thì xông vào phòng tắm ngay. Vương Tuấn Khải rửa sạch giúp Vương Nguyên, nhưng ý chí của anh quá yếu, cuối cùng Vương Nguyên biến thành vật hi sinh cho cái ý chí yếu kém của anh. Hai người ra khỏi phòng tắm, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã hoàn thành chuyện anh muốn hoàn thành từ lâu ở trước cửa sổ kiểu Pháp một cách đầy thoả mãn.
(*)Ờmm cái chất khô này là ờm ờm dinh tịch í
Ngoài cửa sổ kiểu Pháp, bên trên là những toà nhà chọc trời chiếu sáng màn đêm, bên dưới là những chiếc du thuyền tạo gió lướt qua mặt sông. Một Thượng Hải xa không thể với tới lẫn đưa tay là có thể chạm vào được thu hết vào đáy mắt, trông vô cùng dễ làm cho người ta chìm đắm vào trong sự tráng lệ huyền ảo của nó, thế nhưng, thế nhưng, Vương Nguyên chỉ muốn, được đắm chìm vào trong cái ôm của người phía sau.
Thế là đành phải vào phòng tắm một chuyến nữa, lần này Vương Nguyên rút được bài học, nhất quyết không cho Vương Tuấn Khải cùng tắm với mình. Đang tắm giữa chừng cậu bỗng choàng áo tắm đi ra, Vương Tuấn Khải hỏi cậu sao tắm xong nhanh thế, vừa hỏi vừa định vào phòng tắm lấy khăn lau tóc cho cậu.
Vương Nguyên giữ Vương Tuấn Khải lại, nói: "Dầu gội và sữa tắm trong phòng tắm đã dùng hết một nửa."
"Không đủ hả, anh gọi điện bảo khách sạn đem cái mới lên nhé." Vương Tuấn Khải nói xong đi đến chỗ điện thoại bàn.
Vương Nguyên giữ chặt anh không buông, "Hôm qua anh đến Thượng Hải khi nào?"
"Há?" Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao Vương Nguyên bỗng hỏi anh như thế.
"Những đồ dùng cá nhân đó, một mình anh không thể dùng hết nhiều như thế được đâu nhỉ?"
Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, rồi bật cười, "Vương Nguyên, em muốn hỏi gì đây?"
Vương Nguyên không đáp nữa, chỉ nhìn anh như vậy.
Vương Tuấn Khải không nhịn được gạt đi giọt nước trên mi mắt của cậu, "Đồ ngốc."
"Mấy ngày nay anh ở mãi ở đây mà, mấy đồ dùng cá nhân này không thể dùng hết ngay được, nên anh cũng không thể bảo dì dọn vệ sinh thay mỗi ngày được."
"Anh nói sao cơ?"
"Anh nói là, căn phòng này, trừ em ra, anh chưa hề dẫn bất kì ai đến cả."
Vương Nguyên không đáp, cậu ngại ngùng cúi thấp đầu, Vương Tuấn Khải khẽ cười vân vê tai của cậu.
Một lát sau, Vương Nguyên ngẩng đầu, hỏi: "Vậy là mấy ngày nay anh vẫn luôn ở Thượng Hải ư?"
"Ừm."
"Hôm đó sao anh không trở về Bắc Kinh?"
Vương Tuấn Khải trông vẻ mặt nghiêm túc, nụ cười càng tươi hơn.
"Vì á, anh cần thời gian để điều tra ra bằng chứng chứng minh những lời em nói hôm đó toàn là sai sự thật, với lại, hơn nữa, anh cũng vô dụng quá trời, anh chẳng thể rời khỏi thành phố có em."
Trong nháy mắt, Vương Nguyên không nói nên lời, hổ thẹn, đau lòng, cảm động... Đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Cậu chẳng có thể làm gì cho Vương Tuấn Khải ngoại trừ ôm lấy anh và hôn anh.
Hôn giữa chừng, Vương Nguyên lại ngưng. Cậu hỏi: "Lúc đó em trở ngược lại tìm anh, anh không có ở hội trường mà ở chỗ nào thế?"
Vương Tuấn Khải lại bật cười, anh nhìn tên ngốc vừa biết ghen vừa biết nghĩ nhiều trước mặt, anh nói: "Có phải em không tin anh không?"
"Không phải thế, nhưng trong lòng có thắc mắc nên phải hỏi mới được."
"Hai đứa bọn mình biết nói ra suy nghĩ của bản thân như thế, tình cảm sau này chắc chắn sẽ tốt đến mức không thể tốt hơn luôn đó."
Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải đừng có đánh trống lảng.
Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt ve hàng mày đang nhíu lại nhè nhẹ của Vương Nguyên, "Anh đã trốn đó, anh không muốn em tìm thấy anh ngay."
"Gì cơ?"
"Anh biết em chắc chắn sẽ đến tìm anh, cho nên anh muốn em tìm lâu một chút xíu."
"Anh chắc chắn em nhất định sẽ đi tìm anh đến thế cơ à?"
"Ừa, anh vô cùng chắc chắn."
"Vậy nếu như em không trở lại tìm anh thì sao đây?"
"Này, em thà để anh đi tìm người khác còn hơn quay lại tìm anh, cái này hơi bị quá đáng rồi đó nha."
"Em nói là nếu như mà."
"Vậy," Vương Tuấn Khải gãi đầu, "Vậy anh cũng hết cách, chỉ đành phải, đành phải đến đợi dưới lầu nhà em thôi, cứ đợi mãi đợi mãi, ngày nào cũng diễn vở kịch đau khổ vì tình ấy."
Vương Nguyên loạn nhịp vài giây, rồi bật cười, cậu nâng tay lên xoa đầu Vương Tuấn Khải, hôn lên chiếc cằm của anh, "Đồ ngốc."
✨✨
Hai kẻ ngốc iêu nhau 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người
FanfictionTên fic: Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người Tác giả: 她不更文的日子/ noupdating (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 22 Tình trạng edit: Đã hoàn thành. Giới thiệu: Nếu như đếm từ 10 đến 1 quá nhanh thì phải làm sao bây giờ? Thế thì đếm lại thê...