Chương 2: Xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn

113 15 1
                                    

"Anh Thời Minh."

Trần Thời Minh đột nhiên xuất hiện, đám nam sinh đang uống rượu trong ghế lô như nhìn thấy hổ, nháy mắt thu lại bộ dáng kiêu ngạo ban nãy, đặt ly xuống và đứng dậy chào. Trần Thời Minh là ai? Một lãnh đạo quan trọng của tập đoàn Trần thị, tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn trên thương trường sấm rền gió cuốn đầy tàn nhẫn, uy danh truyền xa, dù là cha mẹ bọn họ gặp Trần Thời MInh cũng khách khách khí khí, huống chi là bọn họ.

Họ có thể phun tào Trần Thời Minh sau lưng với Trần Kỳ Chiêu, nhưng đến khi thực sự gặp người thật, một lũ đều cụp đuôi thành thật làm người.

Trần Thời Minh: "Rất náo nhiệt?"

"Anh Thời Minh sao anh lại đến đây?"

Mấy nam sinh nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, người đang ngồi giữa lô ghế.

Trần Kỳ Chiêu không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng kì lạ nhìn Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh không nhìn bọn họ, ánh mắt anh dời khỏi bàn tay đang cầm thuốc lá, nhìn về bảy tám chai rượu trên bàn, anh trực tiếp hỏi: "Hút thuốc uống rượu, Trần Kỳ Chiêu, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Mặt bàn hơi lộn xộn, gạt thuốc toàn tàn là tàn.

Thị lực Trần Thời Minh không kém, ngoại trừ rượu và thuốc lá, sàn nhà xung quanh vẫn còn hơi bày bừa, thậm chí Trần Kỳ Chiêu còn bị trầy xước một chút,  vết cồn i-ốt trên cánh tay rất rõ ràng.

Trần Kỳ Chiêu thảnh thơi ngồi trên ghế với điếu thuốc trên tay, cậu không hề rụt rè khi đối mặt với Trần Thời Minh, cậu nhìn mọi người  đầy hào phóng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "......hình như không già lắm, 18 thì phải?"

Người khác: "......"

Ở đây ai mà không biết cậu 18 chứ!

Hai anh em Trần gia, một người đứng một người ngồi.

Sau khi Trần Kỳ Chiêu nói xong, không khí quỷ dị này càng thắt chặt hơn, như thể tiếp theo nó sẽ nổ tung. Trần Kỳ Chiêu có tính cách thế nào? Bá vương nhỏ Trần gia, tùy hứng lại kiêu căng, đừng nói là Trần Thời Minh ở đây, dù là cha già cậu Trần Kiến Hồng tự mình đến đây, tính cậu thế nào thì vẫn như thế, hoàn toàn không xem sắc mặt người khác.

Người xung quanh không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi ở trung tâm, nghe được lời của cậu, bọn họ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, hai người nhất định sẽ cãi nhau.

Mối quan hệ giữa hai anh em ngay từ đầu đã không tốt, bây giờ Trần Thời Minh lại tự thân chạy đến quán bar bắt người, nếu chuyện này thực sự xảy ra và chuyện bọn họ suy đoán về Trần Thời Minh bị lọt ra ngoài, tất cả sẽ ngồi trong danh sách đen của anh.

Trần Thời Minh liếc nhìn đám bia trên bàn và đám rượu trắng lẫn bên trong, "Rất có năng lực."

 Trần Kỳ Chiêu: "Cũng không bao nhiêu, chấp vá vào."

Trần Thời Minh không nói chuyện, lạnh lùng nhìn cậu: "Có năng lực như vậy không thì gọi thêm mấy chai nữa, trộn chung với rượu trắng?"

[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ