Đèn xe vừa chiếu tới đã có người giúp việc ra cổng.
Tay Trần Kỳ Chiêu rời khỏi giao diện nhắn tin, hơi nhíu mày nhìn chiếc xe rẽ vào ga-ra, trông thấy hai người đàn ông ra khỏi xe. Người đàn ông trung niên mặc quần áo khá lịch sự, gương mặt bình thường có chút khúm núm; thiếu niên đứng cạnh nhỏ tuổi mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt, có hơi không giấu được vẻ kiêu ngạo.
Người tới không phải người ngoài, là người nhà họ Trần, chính là em trai ruột của ba cậu Trần Kiến Hồng.
Chú ba trên danh nghĩa của Trần Kỳ Chiêu, đi bên cạnh cũng là người quen, em họ cậu. Trần gia làm giàu từ thế hệ trước, quan hệ gia đình cũng không mấy hòa thuận. Sau khi ông Trần phân chia gia sản cho các anh em để họ tự phát triển, ngoại trừ Trần Kiến Hồng thời trẻ nắm bắt được cơ hội giúp Trần thị có được quy mô như bây giờ, thì những người khác đều làm ăn bình bình.
Có người đã rời khỏi thành phố S từ sớm, có người ra nước ngoài phát triển, cơ bản đã không còn liên hệ gì nữa.
Ở lại thành phố S chỉ còn mỗi gia đình chú ba.
Trần Kỳ Chiêu chẳng có nhiều kí ức về những người này, hoặc có thể nói bọn họ có thể có có thể không. Chú ba của cậu là điển hình của người gió chiều nào theo chiều nấy, khi Trần gia huy hoàng ông ta ở tập đoàn chờ ăn hoa hồng; mà khi Trần gia nghèo túng ông ta cũng là người đầu tiên phủi sạch quan hệ, còn tranh thủ lấy được miếng đất ngoại ô khi xảy ra tranh chấp phân chia tài sản.
Quản gia chú Trương đi qua dẫn đường, hai người theo chú vào phòng.
Trần Kỳ Chiêu im lặng đứng cạnh vườn hoa, cậu có thể đoán được hôm nay chú ba tốt của cậu tới đây để làm gì, hoặc là xin ít cơ hội cho con trai mình, hoặc là đòi ba cậu tiền.
Cậu còn đang suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên khiến cậu bỗng nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.
[-Chiêu: Ban này em không cẩn thận ấn nhầm.]
[-Thẩm Vu Hoài: Không sao, tôi còn tưởng có chuyện gì đó.]
[-Chiêu: Trong nhà có khách, lát chúng ta nói chuyện tiếp.]
"Em nấu nồi canh này hơi lâu đó nha." Thẩm Tuyết Lam từ ngoài tiến vào, nhìn thấy em trai đeo tạp dề thuần thục đổ canh vào bát đã để sẵn.
Thẩm Vu Hoài: "Xong ngay đây."
Dì giúp việc nhà họ Thẩm nghỉ lễ, từ trước đến nay cơm tất niên đều do Thẩm Vu Hoài chuẩn bị. Thẩm Tuyết Lam dựa vào tường, đang muốn nhìn xem có gì bản thân giúp được không thì thoáng nhìn thấy điện thoại đặt trên quầy gia vị, "Nãy giờ cứ thấy em chơi điện thoại, đang nói chuyện với ai vậy...."
Cô còn chưa nói xong, Thẩm Vu Hoài đã tắt màn hình điện thoại.
"Tới giúp nào." Thẩm Vu Hoài nói ngắn gọn.
Thẩm Vu Hoài sâu xa liếc điện thoại một cái, "Đây, đến đây."
-------------------------------------------------
Thời điểm Trần Kỳ Chiêu trở về biệt thự, ba cậu đang nói chuyện với chú ba.
Hình như thấy cậu đã tới, chú ba Trần lập tức nở nụ cười, "Kỳ Chiêu tới rồi ? Chú vừa nghe ba cháu nói về chuyện Phi Hoành, đứa nhỏ này còn trẻ đã có phong thái năm đó của Thời Minh, Lập Nghiêu à phải học tập anh họ con đó."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điên
Ficción GeneralHán Việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trọng sinh ] Tác giả: Lý Ôn Tửu Tình trạng: Hoàn thành (128 chương) Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trùng sinh , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Con cưng của trời ,Ông trời se...