Chương 3: Bệnh viện

97 16 3
                                    

Phòng tắm sáng ngời, khuôn mặt trong gương non nớt có chút mập mạp, tóc ướt che đi nửa con mắt, dáng vẻ vốn ngoan ngoãn nhỏ nhắn bị tóc che khuất trán, cả người trông không có tinh thần.

Trần Kỳ Chiêu nhìn mình trong gương, đánh giá diện mạo hiện tại của bản thân, cảm giác sống lại ngày càng chân thực. Cậu tình cờ nhớ lại, những năm niên thiếu cậu thực sự có bộ dáng dễ bắt nạt như vậy, nhu nhược yếu đuối, về sau chạy khắp nơi thu dọn tàn cục, da thịt trên mặt biến mất, miễn cưỡng thu được chút danh khí.

Tóc dài quá.

Cũng không biết năm 18 tuổi mình đào đâu ra được kiểu tóc này.

Rất nhanh, cậu dời tầm mắt, từ khóe mắt cậu nhìn thấy tủ dụng cụ ở bồn rửa tay, tìm một cây kéo, cắt gọn lại mái tóc che trán của mình.

Sau khi cắt tóc, cậu rửa mặt, tùy tiện lấy một cãi mũ từ tủ quần áo  đội lên, sau đó đi xuống lầu.

Thời tiết hôm nay rất tốt, khi Trần Kỳ Chiêu xuống cầu thang, Trần Thời Minh đã rời đi. Trần Kiến Hồng bận công tác không có nhà, Trần Thời Minh không ở, trong nhà cũng thanh tịnh vài phần, trong nhà chỉ có cậu và Trương Nhã Chi.

Trương Nhã Chi hôm qua đã hẹn bác sĩ đến kiểm tra cho Trần Kỳ Chiêu, còn bị cậu yêu cầu nhịn ăn uống, nói là bồi cậu kiểm tra sức khỏe. Bà biết tính tình con trai mình, sợ đứa nhỏ nóng nảy không muốn kiểm tra nên đồng ý.

Hai người đi đến bệnh viện.

Trần Kỳ Chiêu nhờ y tá mang đến một biểu mẫu và điền thông tin của Trương Nhã Chi vào, không nói một lời quyết định thay bà: "Hạng mục nào có thể kiểm tra được đều giúp mẹ điền hết."

Trương Nhã Chi thấy thế sững sờ: "Sao lại nhiều như vậy?"

"Không nhiều lắm." Trần Kỳ Chiêu đem đơn kiểm tra sức khỏe cho bà xem, "Thời gian không chênh nhau lắm, tóm lại đều phải chờ con, có thể làm liền làm."

"Này muốn xong cũng phải đến trưa." Trương Nhã Chi cúi đầu nhìn điện thoại, "Giữa trưa chúng tôi không về ăn cơm."

Quá trình kiểm tra mất rất nhiều thời gian, có những hạng mục phải chờ vài ngày mới có kết quả. Báo cáo của Trần Kỳ Chiêu nhanh hơn Trương Nhã Chi, khi cậu đến văn phòng bác sĩ, bác sĩ Lý đã giải thích cho cậu bằng điệm tâm đồ: "Hiện tại có vẻ bình thường, những những người trẻ tuổi nên thức khuya ít đi,  bảo trì làm việc và nghỉ ngơi quy luật thì tốt hơn."

Trần Kỳ Chiêu đương nhiên biết thân thể của mình không có việc gì, cậu còn là người có mệnh dài nhất Trần gia.

Cậu ném báo cáo của mình qua một bên, dò hỏi: "Mẹ tôi thì sao? Bà ấy có vấn đề gì không?"

Bác sĩ thấy cậu không quan tâm đến tình huống của mình, vấn đề hỏi thăm toàn liên quan đến tình hình sức khỏe của Trương Nhã Chi, cũng kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Hiện tại có vẻ là vấn đề nhỏ, nhưng với độ tuổi này của bà Trương có chút vấn đề là chuyện thường, chuyện này có thể khắc phục được, cũng không phải là vấn đề lớn."

Trần Kỳ Chiêu hơi cau mày: "Còn những cái khác thì sao, gan của bà ấy có bị tổn thương không? Có vấn đề gì không?"

"Từ báo cáo hiện tại, không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ chú ý đến sác mặt của Trần Kỳ Chiêu, "Cậu đang lo lắng cho sức khỏe của mẹ m ình? Cậu không cần lo, mẹ của ngươi còn rất khỏe mạnh."

[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ