Trương Nhã Chi đang xem TV, nghe thấy Trần Thời Minh vừa về nhà đã dùng giọng điệu này, bà trực tiếp nói: "Có chuyện gì không thể nói trước mặt mẹ sao?"
Trần Kỳ Chiêu không quan tâm Trần Thời Minh, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Chú Trương nói với con là mẹ không ăn. Đây là thân thể của mẹ, mẹ có thể nghĩ thêm cho bản thân mình được không?"
"Hai hôm trước mẹ có hơi béo lên, lão Trương lại thêm vài món quá bổ. Con không hiểu đâu, tới độ tuổi này của bọn mẹ ăn quá nhiều đồ bổ sẽ bị béo phì đó." Cân nặng dạo này của Trương Nhã Chi không ổn định, mấy hôm trước lễ phục bình thường hay mặc thiếu chút nữa không mặc được, "Chờ mẹ khống ché được cân nặng rồi lại ăn."
Bà nóng lòng muốn nói sang chuyện khác, nhìn Trần Thời Minh: "Con tìm em con có chuyện gì?"
Trần Thời Minh đưa túi công văn cho chú Trương, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang nói chuyện với Trương Nhã Chi, anh dứt khoát ngòi xuống bên cạnh, tầm mắt vẫn luôn dặt trên người Trần Kỳ Chiêu: "Con nhận được tin tức, con trai nhỏ của ngài tới bãi đỗ ngoại thành đua xe."
Trần Kỳ Chiêu vốn hơi nóng nảy vì Trương Nhã Chi, nghe thấy lời này của Trần Thời Minh kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Anh thấy tôi đua xe sao?"
Trương Nhã Chi nói: "Chuyện gì vậy, từ từ nói thôi."
Trần Thời Minh trầm giọng: "Anh không thấy, nhưng không phải đúng là em mang một đám người đến bãi đỗ sao?"
Anh gọi điện thoại tới bãi đỗ hỏi thử, Trần Kỳ Chiêu không đi một mình, còn mang theo đám bạn xấu kia. Nghe thấy giọng điệu chẳng sao cả này của cậu, anh suýt chút nữa thì giận đến cười: "Anh còn nghĩ rằng dạo gần đây em hiểu chuyện rồi."
Trần Kỳ Chiêu giải thích: "Đó là tôi thử xe."
"Thử xe, sau đó thì sao?" Trần thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Xe ở bãi đều được cải tạo, em có nghĩ tới nếu em lỡ sai lầm, tốc độ xe kia sẽ lấy mạng em."
Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trần Thời Minh, phảng phất như quay về một ngày nào đó nhiều năm sau: "Vậy anh cảm thấy vận tốc như nào sẽ lấy mạng người?"
Ngày đó tiết trời sáng sủa, cậu đang ngồi trong phòng học nghe một khóa lý luận nhàm chán, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Trương Nhã Chi, âm thanh tràn ngập lo lắng cùng tiếng khóc nức nở, nói với cậu Trần thời Minh gặp tai nạn giao thông. Đó là khởi đầu cho mọi bi kịch của Trần gia, đột ngột gia tốc để đến một cuộc họp quan trọng, sau đó va chạm với một xe vận tải lớn ở đoạn đường vòng.
Tài xế tử vong tại chỗ, Trần Thời Minh tàn tật nửa đời sau.
Từ một con cưng của trời biến thành con chó chết vì trầm cảm.
"80? 100? 120?" Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm đôi mắt Trần thời Minh, âm thanh vừa nhanh vừa lạnh: "Anh luôn miệng nói tốc độ xe quá nhanh sẽ xảy ra chuyện, cái miệng lớn lên chỉ biết dạy dỗ người khác, chuyện bản thân mình cũng chưa làm được anh lấy dũng khí từ đâu mà yêu cầu người khác phải làm?"
Trần Thời Minh nghe vậy sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Trần Kỳ Chiêu em đang nói nhảm cái gì vậy?"
Trương Nhã Chi chưa từng thấy Trần Kỳ Chiêu như vậy, lẩm bẩm gọi: "Tiểu Chiêu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điên
General FictionHán Việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trọng sinh ] Tác giả: Lý Ôn Tửu Tình trạng: Hoàn thành (128 chương) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trùng sinh , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Thiên chi kiêu tử , Duyên trờ...