Chương 14: Anh ấy còn thích gì nữa không?

45 7 1
                                    

Tần Hành Phong vẫn đầy sợ hãi nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu chế nhạo: "Thật nhàm chán".

Cậu mở cửa bước xuống xe, không còn thủy tinh che chắn, các âm thanh nối đuôi mà tới.

Nhân viên an ninh đang đứng bên cạnh bước tới, dò hỏi: "Cậu hai."

"Cảm giác cũng không tệ lắm." Trần Kỳ Chiêu đưa chìa khóa cho đối phương, giao lưu với người khác: "Âm thanh tốt không?"

"Mẹ ơi, âm quá đã!"

"Tôi vl luôn, so với anh Vinh còn hưng phấn hơn."

Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu xuống xe đóng cửa, trong xe chỉ còn một mình hắn ta.

Hắn ta muộn màng nhìn cần điều khiển, sau đó điên cuồng ấn nút mở. Lần này cửa xe không còn bị khóa nữa, hắn ta mở cửa bước xuống, hai chân đột nhiên mềm nhũn, không tự chủ mà quỳ xuống.

Một người cầm điện thoại quay phim nhìn thấy:"Sao thế, anh Hành Phong?"

Sắc mặt Tần Hành Phong có chút tái nhợt, miễn cưỡng giải thích: "Lúc đi ra không cẩn thận bị vấp."

Nhan Khải Lân đúng lúc đứng bên cạnh, thấy thế bật cười: "Đừng nói là anh mềm chân nha."

Xung quanh cười vang, sắc mặt hắn ta xanh mét.

Sắc mặt khó coi giống hắn ta còn có Trình Vinh, chỉ mới không lâu, Trình Vinh yêu cầu người ở bãi lái xe hắn ta vào trong nhà, vốn dĩ là muốn gây ấn tượng với Trần Kỳ Chiêu, giờ xe với xe cửa cậu, chiếc xe của hắn ta đậu lẻ loi ngoài làn đường không ai ngó tới, không khác gì một tên hề.

Trần Kỳ Chiêu thử xe xong thì ngồi lại ghế sô pha, những người khác đã sớm chạy đến nơi khác chơi đùa. Cậu nghịch điện thoại một lát, bỗng phát hiện Nhan Khải Lân trở lại, "Không phải nói muốn chơi sao?"

Nhan Khải Lân cũng không biết, vốn đang rất vui vẻ, chơi nửa ngày lại thấy Trần Kỳ Chiêu một mình ngồi bên này, "Anh, sao cậu lại không đi qua?"

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Trình Vinh đứng không xa, nhìn hắn ta sắc mặt còn hơi xanh mà vẫn muốn giao lưu với người khác, có chút buồn cười không hiểu sao.

Cậu thu hồi ánh mắt, hỏi: "Nhan Khải Lân, cậu cảm thấy đám bạn này của cậu thế nào?"

Nhan Khải Lân khó hiểu: "Cũng được, có thể chơi chung."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhàn nhạt, lời nói ra lại một kim thấy máu: "Vậy cậu cảm thấy bọn họ chơi với cậu là vì địa vị của Nhan gia, hay đơn thuần chỉ muốn kết bạn với cậu?"

Nhan Khải Lân nghe vậy hơi dừng lại, dường như không nghĩ tới vấn đề này.

Hắn do dự mãi, mới mơ hồ trả lời: "Chắc là cả hai đi."

Trần Kỳ Chiêu lại hỏi: "Nếu có ngày Nhan gia phá sản......Cậu có nghĩ bọn họ sẽ thu nhận người anh em gặp nạn là cậu không?"

Nhan Khải Lân trước giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn lập tức ngây ngẩn cả người.

Qua hồi lâu sau mới trả lời: "Chắc có?"

[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ