Chương 1: Sống lại năm 18 tuổi

249 16 6
                                    

Mưa to tầm tã, tắc đường.

Sự yên tĩnh trong xe bị tiếng chuông đánh vỡ, ngưng rồi lại vang, liên tục vài lần, khóe mắt tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu .

Không gian không rộng lắm của ghế sau chỉ có một người ngồi.  Người nọ quần tây trắng, tư thế tùy ý, ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay trắng nõn nổi đầy gân xanh, đôi mắt anh nhìn tên trên màn hình một cách lạnh lùng, không có bất kì cảm xúc nào.

Khuôn mặt của người đàn ông đã có dấu hiệu của tuổi tác, nhưng khung xương tự nhiên vẫn khiến anh giữ được vẻ đẹp của tuổi trẻ.

Cuối cùng, khi tiếng chuông reo lần thứ tư, cuộc gọi đã được kết nối.

Người đàn ông bấm loa ngoài và ném điện thoại xuống ghế bên cạnh.

Sau khi kết nối, đầu bên kia điện thoại buông những lời lăng mạ thô tục đầy táo bạo cực kì có tính xuyên thấu, đặc biệt là trong một chiếc xe yên tĩnh như thế này.

"Trần Kỳ Chiêu, lá gan mày lớn thật đấy, giấu cũng đủ sâu, âm hiểm như vậy cũng không sợ đoản mệnh...."

Tiếng mắng chửi liên tục vang lên, giọng bên kia càng ngày càng trầm, càng thêm nóng nảy: "À đúng, mày không phải mệnh ngắn, mà mạng mày cứng. Cha mày bệnh nặng đã chết, mẹ mày không bao lâu đã đi theo, ngay cả anh trai mày cũng tự sát trước mặt mày, Trần gia bị mày khắc chết, sao tên rác rưởi như mày vẫn còn sống chứ?"

Tiếng chửi lải nhải liên tục, đầu bên kia phát tiết hết cảm xúc, cực kì khó nghe.

Tình cờ đèn đỏ, tài xế không ngẩng đầu, chỉ liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy gương mặt người đàn ông ngồi ở  ghế sau vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Người đàn ông nói: "Bác Lâm, người văn minh không văng tục."

Anh cười, giọng điệu chân thành như đang chào hỏi: "Bên có mưa không? Bác có mang ô không?" 

Đầu bên kia không rõ nguyên do, sau đó lại chửi: "Mang ô cái rắm, Trần Kỳ Chiêu, mày điên đủ chưa?!"

"Bên tôi đang mưa, rất lớn."

Đầu kia điện thoại sừng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Trần Kỳ Chiêu đã nói tiếp ---------

"Ngày mưa là một ngày tốt lành."

Trần Kỳ Chiêu như thở dài, "Thật là một ngày đẹp để ngồi tù."

Anh đột nhiên cười, chuyển chủ đề: "Tôi nghe nói tuần sau là sinh nhật bác Lâm, tiểu bối không có gì tặng, thôi thì chúc một câu tốt đẹp vậy."

"Chúc bác sông lâu trăm tuổi, ở tù cả đời ------"

Đầu bên kia chửi rủa thô tục một lúc sau im lặng, tài xế liếc ra đằng sau, Trần Kỳ Chiêu chủ động cúp máy, như thể bên kia chửi bới không có gì cả, cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một ngã tư nào đó, đi vào một vùng ngoại ô vắng vẻ. Trời mưa to, tài xế vội vàng ra khỏi ghế lái, mở cửa và che ô.

Trần Kỳ Chiêu đưa cho anh ta một điếu thuốc và nói: "Chờ tôi ở bên ngoài."

Tài xế cung kính nhận lấy, nhìn người đàn ông trước mặt cầm ô đi vào trong mưa, từng bước đi vào nghĩa trang trong núi.

[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ