Chương 11: Tôi đang tự hỏi, anh là khoe sự giàu có hay là Bồ Tát chuyển thế

65 11 1
                                    

Nam sinh bên kia camera có làn da trắng nõn, dáng người thon gầy được bao bởi một lớp cơ mỏng. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên băng vải trên người đối phương, ngoại trừ vết thương, còn có thể nhìn thấy đường cong đẹp đẽ trên cánh tay của cậu, hẳn là đã từng rèn luyện kĩ càng, thể lực nhìn qua rất tốt. 

Dừng lại một lát, ánh mắt hắn đối diện với ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu trong camera.

Có lẽ là ảo giác của hắn, Thẩm Vu Hoài cảm thấy Trần Kỳ Chiêu đối diện hình như cũng đang nhìn hắn , nhưng rất nhanh hắn đã phủ nhận suy nghĩ này.

Đối phương không thu ánh mắt lại, nó như có thực thể phảng phất mà dừng trên người hắn, vạch trần cái đi ngang qua lỗi thời này.

Cái nhìn bình tĩnh này gây ra sự bối rối khó giải thích được, Thẩm Vu Hoài thu hồi tầm mắt, gật đầu xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu, để lộ bối cảnh phòng khách đơn giản sau lưng Nhan Khải Lân.

Nhưng Nhan Khải Lân hoàn toàn không chú ý đến việc này, hắn ta rất quan tâm đến huy chương đàn ông trên người anh trai mình, bắt đầu hỏi thăm đám vết thương này là từ đâu mà ra.

Giây tiếp theo, màn hình bắn ra thông báo cuộc gọi video đã kết thúc.

Nhan Khải Lân: ????

Hắn ta lại gửi yêu cầu tiếp, nhưng đầu bên kia không phản hồi lại.

"Tín hiệu nơi này kém thế, gọi video thôi mà cũng bị đứt?" Nhan Khải Lân cầm điện thoại ra xung quanh tìm tín hiệu, khi quay đầu lại thấy Thẩm Vu Hoài đứng ở cửa phòng ngủ cách đó không xa, liền phàn nàn, "Anh Hoài, wifi nhà anh bao nhiêu MB, sao tín hiệu lại kém như vậy?"

Thẩm Vu Hoài rời mắt khỏi điện thoại, đề nghị: "Lần sau gọi video với ai đó, cậu có thể cân nhắc đổi sang chỗ khác."

Nhan Khải Lân không hiểu nguyên nhân: "Hả?"

-----------

Trong phòng tắm, Trần Kỳ Chiêu mặt không cảm xúc cầm băng dính dán lại các góc của băng gạc, thoáng nhìn yêu cầu kết nối video phản chiếu lại trong gương, nhưng cậu không nhận, cho đến khi không có trả lời kết nối, thanh âm cuối cùng cũng biến mất trong phòng tắm.

Màn hình tối lại, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vẫn dán lại trên màn hình, hình ảnh Thẩm Vu Hoài trẻ tuổi đang đọng lại trong tâm trí cậu.

Trong trí nhớ của cậu, cậu rất ít khi nhìn thấy Thẩm vu Hoài mặc đồ ngủ, cũng không cùng hắn gọi video. Trong khoảng thời gian hai người thường xuyên liên lạc nhất trong kiếp trước, hạng mục nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài đang trong giai đoạn quan trọng, mà cậu lại bôn ba ngày đêm vì Trần thị, chỉ đến trước khi ngủ tối, mới có thời gian trả lời lại.

Vào thời điểm đó, cậu còn chẳng gửi voice ghi âm, chứ đừng nói đến gọi video.

Trong phòng tắm có hơi lộn xộn, Trần Kỳ Chiêu ném băng gạc dính máu vào thùng rác, quay trở lại phòng ngủ.

Có lẽ là trước đó nhìn thấy Thẩm Vu Hoài nên Trần Kỳ Chiêu đã có một giấc mộng.

Trong mơ cậu trở về năm 27 tuổi.

[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ