Chương 33: Đánh người rồi!

44 7 1
                                    

Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại của đối phương, người đã sắp chạy xuống tòa dạy học, chuẩn bị phi ra ngoài.

Khoảng thời gian này tương đối đặc biệt, thêm ít nhiều tin tức từ miệng Thẩm Vu Hoài, có thể suy đoán Hạ Thư Hàng sẽ ra tay trong khoảng này. Nếu ra tay sau khi tổ Thẩm Vu Hoài gửi thông tin dự án cho cuộc thi, khi đó ban tổ chức cuộc thi sẽ có tư liệu dự án của họ, vậy chậm rồi.

Vụ bê bối phòng thí nghiệm bị tuồn ra ở đời trước, cái công ty ăn cắp bí mật kia khi xin bằng sáng chế nội dung có sự trùng lặp rất lớn với nhóm nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài, vậy chỉ có thể nói là thông tin bị đánh cắp hẳn là ở lúc tổ Thẩm Vu Hoài hoàn thiện và trước khi dự thi, lại chỉnh sửa đối chiếu với thời khóa biểu của Hà Thư Hàng, kì thật có thể xác định được mấy mốc thời gian.

Hà Thư Hàng là sinh viên, sinh viên có quy định về thời gian sử dụng phòng thí nghiệm. Nếu rời viện nghiên cứu lúc thời gian đặc biệt, vậy lại vừa đúng thời gian phòng thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài không có ai tới, hơn nửa chính là lúc Hạ Thư Hàng động thủ.

Huống chi lúc này là thời gian phòng thí nghiệm kiểm tra máy móc định kì, thời gian không có ai sẽ được kéo dài.

Sau khi rời khỏi trường học, Trần Kỳ Chiêu gọi xe chạy đến Viện nghiên cứu số 9.

Cậu chỉ có thể dựa vào manh mối mới biết được Hà Thư Hàng có thể ra tay tại thời điểm này, nhưng cụ thể có trộm hay không cậu không có cách nào xác định, cho nên cậu đành gọi điện cho Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài nhận được điện thoại của Trần Kỳ Chiêu khi vừa ra khỏi chung cư, hắn đứng ở bãi đỗ xe một lát, "Không, tôi đang ở nội thành, làm sao vậy?"

"Không..... đúng lúc tôi ngang qua viện nghiên cứu, muốn hỏi thử hôm nay anh có ở đây không, buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm." Trần Kỳ Chiêu lên xe, vừa gọi điện vừa chỉ đường cho tài xế, "Chiều nay anh không ở viện nghiên cứu à?"

"Hôm nay kiểm tra máy móc, 4 giờ chiều mới có thể dùng phòng thí nghiệm." Thẩm Vu Hoài lên xe, hơi nhíu mày nghe biến hóa thanh âm bên kia, đang muốn hỏi mấy câu, Trần Kỳ Chiêu đã nói có việc cúp trước.

Thẩm Vu Hoài hơi chần chờ, người bạn theo sau tiến vào nói: "Sao vậy? Không phải cậu nói muốn vào thư viện nội thành mượn sách sao? Chúng ta nhanh lên, nếu không sẽ đến phòng thí nghiệm muộn đó."

"Không đi thư viện nữa." Thẩm Vu Hoài sửa đổi hành trình, "Chúng ta về viện nghiên cứu trước."

----------------------------

Khi Hà Thư Hàng rời khỏi phòng thí nghiệm, đôi tay mang bao gần như đều là mồ hôi lạnh. Cậu ta đóng cửa phòng, đi quanh một lúc lâu mới chạm mặt nam sinh vội vàng đi tới, hai người nhìn nhau một lát, cùng đi tới thang máy.

"Cậu xử lí xong giám sát chưa?" Hà Thư Hàng thấp giọng hỏi.

Nam sinh nói: "Cậu yên tâm, giám sát là nghề của tôi...... Chỉ là chúng ta làm như vậy, dến lúc đó có thể lấy thưởng sao? Còn tiền nữa, công ty cậu nói có đáng tin không? Đừng để đến lúc đó lại bỏ chúng ta.*"

                           //* gốc: 可别到时候不给我们兜着 (ét o ét)

"Cậu gấp cái gì, chuyện đã quyết sẽ không qua lao." Hà Thư Hàng liếc đối phương một cái. Người nối đường với cậu ta lần này là một công ty thực tập ngoại khóa ban đầu, công ty đối phương không biết lấy thông tin từ đâu mà biết được dự án Thẩm Vu Hoài cùng loại hình với phòng nghiên cứu của công ty. Cuối cùng tới tìm cậu ta, hứa với cậu ta quỹ tài chính cho dự án tiếp theo cùng cương vị tốt nghiệp, đồng thời có thể giúp liên hệ tới thầy hướng dẫn trên đại học mà cậu ta muốn.

[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ