Phòng khách yên tĩnh kéo dài giây, Trần Thời Minh liếc mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu, cẩn thận phun ra hai chữ: "Mộng du à?"
Trần Kỳ Chiêu: "......"
Hai người ai cũng không nói nữa, phòng khách lại yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, quản gia ở bên cạnh không nhịn được đánh giá qua lại trên mặt hai người, như là đã chuẩn bị tốt hiện trường khắc khẩu vài giây tới.
Trần Kỳ Chiêu sắp lần nữa mở miệng, Trần thời Minh nhàn nhạt nói một câu: "Xem ra không phải mộng du."
Xong lại nói: " Lần trước em gọi anh như vậy là 4 năm trước, muốn xin anh tiền tiêu vặt mua giày phiên bản giới hạn."
Trần Kỳ Chiêu mặt không cảm xúc ngồi bên đầu sofa khác, thoáng nhắm mắt mở miệng: "Tôi không mộng du anh rất thất vọng sao?"
Trần Thời Minh mắt nhìn văn kiện, nghe vậy chỉ nói: "Không đâu."
Trần Kỳ Chiêu không nhìn Trần Thời Minh nữa, cậu lật qua những viên thuốc trong phòng khách, chọn ra thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt.
Trương Nhã Chi có lẽ chưa hiểu rõ con trai cả mình, còn cậu thế mà lại có kiên nhẫn tin lời của bà. Trần Thời Minh người này ánh mắt bắt bẻ, nói chuyện không lưu tình, và cũng chẳng có lúc nào dễ nói chuyện. Trần Kỳ Chiêu còn nhớ sau khi cậu vào đại học, một lần cùng bạn học chung ngành đột nhiên nảy ra ý tưởng mở một phòng làm việc, sau khi lỡ miệng nói trên bàn cơm, Trần Thời Minh hỏi cậu kế hoạch hỏi cậu kỹ thuật, dăm ba câu đâm ra máu, phê ý tưởng của cậu không đáng một xu, sau đó hai người cãi nhau.
Nói chuyện với Trần Thời Minh chưa bao giờ có lúc dễ dàng cả. Cậu nghĩ như vậy, trong lòng đã cân nhắc chủ ý khác, lại bỗng nhiên bên tai truyền đến một câu hỏi.
Trần Thời Minh: "Gửi tài liệu qua đây."
Trần Kỳ Chiêu tay hơi dừng, nghiêng đầu nhìn anh.
Trần Thời Minh vẫn giữ nguyên tư thế xem văn kiện, động cũng không động, lại như biết nghi hoặc của Trần Kỳ Chiêu, nói tiếp: "Nếu muốn anh xem giúp em, ít nhất cũng phải gửi tài liệu qua đây đúng không?"
Không khí tựa như ngừng lại một hai giây, lại lặng yên không tiếng động tiến về phía trước.
Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, bóc vỏ thuốc hạ sốt, giọng điệu mang theo vài phần mất tự nhiên: "Lát nữa tôi gửi cho anh."
Trần Thời Minh khóe mắt liếc qua nam sinh bên cạnh. Đối phương mặc áo ngủ, trên cánh tay vẫn còn băng gạc y tế gây chú ý. Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ nói chuyện lịch sự như vậy, lời của cậu luôn trực tiếp và yêu cầu. Trần Kỳ Chiêu lúc im lặng thiếu đi sự hung hăng dọa người, nhưng ngoan một chút cũng tốt.
Trần Thời Minh tiếp tục xem văn kiện, "Nếu muốn tìm một hạng mục để thử tay thì nên cẩn thận chút."
Quản gia chu đáo mang bát cháo nóng lên, Trần Kỳ Chiêu quấy cháo, mở điện thoại.
Nghe được tiếng nói, trong đầu cậu như hiện lên câu "ngoan một chút" của Trương Nhã Chi, cậu khống chế giọng điệu của mình: "Ồ, được."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điên
Ficción GeneralHán Việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trọng sinh ] Tác giả: Lý Ôn Tửu Tình trạng: Hoàn thành (128 chương) Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trùng sinh , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Con cưng của trời ,Ông trời se...