Giọng điệu của Trần Kiến hồng không có một chút dao động, giống như việc cậu về nhà chỉ là một chuyện rất bình thường.
Gật đầu và nói, giống như đi gặp mặt vậy.
Trương Nhã Chi nói: "Tiểu chiêu đi làm về rồi sao?"
Nói xong, bà kéo chồng ở bên cạnh, khen: "Ông có biết không, Tiểu Chiêu gần đây đang bàn chuyện đầu tư kinh doanh, hôm nay về muộn như vậy là do đi theo người ta kí hợp đồng. Lúc trước tôi đã nói ông không cần quá lo về bọn trẻ, mỗi đứa đều rất thông minh, tự có chủ kiến của mình."
Vẻ mặt Trần Kiến Hồng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khi nói chuyện với Trương Nhã Chi, ánh mắt dừng trên người Trần Kỳ Chiêu một lúc, "Thật sao?"
Trương Nhã Chi nói: "Thằng bé hiểu chuyện như vậy ông không thể khen vài câu sao?"
Trần Kiến Hồng thái độ vẫn như vậy: "Đến khi có thành tích, đầu tư ra tiền, mới có thể nói là thật sự làm tốt hay không."
Sau khi Trần Kỳ Chiêu sống lại chưa thấy qua Trần Kiến Hồng, lúc này thấy ông ấy lại có cảm giác nên là như vậy. Hiện tại thời gian này hẳn bọn họ chỉ là mấy ngày không gặp, nhưng trong trí nhớ của Trần Kỳ chiêu đã là mười mấy năm, lâu đến mức cậu suýt nữa thì không nhớ ra dáng vẻ của Trần Kiến Hồng.
Trương Nhã Chi là mẹ hiền, còn Trần Kiến Hồng chính là cha nghiêm trong sách giáo khoa.
Từ khi còn nhỏ, Trần Kiến hồng đã rất nghiêm khắc, không đùa không cười, phương thức giáo dục cậu giống y hệt với Trần Thời Minh. Loại nghiêm khắc này đối với Trần Kỳ Chiêu đến tuổi dậy thì giống như bom hẹn giờ, cậu không hợp với anh cả, quan hệ với cha cũng chẳng ra sao, thậm chí đôi khi còn cố ý đối nghịch với Trần Kiến Hồng, ý muốn nhìn được cảm xúc khác trên gương mặt nghiêm túc này.
Nhưng dù gây sự thế nào, trong mắt cậu Trần Kiến hồng chính là một ngọn núi, cho tới một ngày nào đó, ngọn núi này sụp đổ.
Trần Kỳ Chiêu đến nay vẫn còn nhớ rõ cái ngày Trần Kiến Hồng nhập viện. Khi đó cậu đứng trong hành lang cấp cứu, mẹ với anh trai nôn nóng nói chuyện với bác sĩ, mà cậu chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, thậm chí cảm thấy vào phòng cấp cứu cũng không có sao, vẫn cứu kịp được.
Nhưng nào có giấc mơ đẹp như vậy, Trần Hồng Phong đã ra đi không lâu sau đó.
Phòng khách không yên lặng, Trương Nhã Chi đang thảo luận các món ăn tối nay với quản gia, Trần thời Minh thản nhiên ngồi trên sô pha, thảo luận công việc với Trần kiến Hồng vẫn là giọng điệu thiếu tiết tấu như vậy...... Nếu không so sánh với các nhà khác, vậy đại khái gia đình họ cũng coi như hòa thuận vui vẻ.
Trương Nhã Chi nói chuyện với quản gia xong, vừa quay đầu lại thấy Trần Kỳ Chiêu không trực tiếp lên lầu như lúc trước, mà chọn ngồi một góc sô pha trong phòng khách, như thể cách rất xa.
Nam sinh lẳng lặng nhồi ở đó, không chơi điện thoại, cũng không chen vào cuộc đối thoại giữa Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh.
Ít đi vài phần hung hăng, cậu an tĩnh lại hiểu chuyện, Trương Nhã Chi cảm thấy vui mừng, đồng thời lại có cảm giác khoảng cách. Bà không hiểu sao lại cảm thấy kì lạ với cram giác của mình, đứa bé hiểu chuyện rõ ràng là chuyện tốt, sao bà lại có suy nghĩ ngày càng cách xa?
![](https://img.wattpad.com/cover/331912748-288-k680998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điên
Ficção GeralHán Việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trọng sinh ] Tác giả: Lý Ôn Tửu Tình trạng: Hoàn thành (128 chương) Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trùng sinh , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Con cưng của trời ,Ông trời se...