Ngoại Truyện 2: Yes, I Do

616 53 4
                                    

[...Sao tự dưng hôm nay lại mỗi người một ngả kia chứ?...

...17 năm. Cậu đã đợi chờ một người suốt 17 năm.]

---------------------

Mặc tạm chiếc áo khoác xanh đã bạc màu, Trần Minh Hiếu mệt mỏi hỏi người phía sau một câu:

"Anh nhất định phải làm thế này à? Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với em. Vậy mà anh lại không muốn tham gia cùng em là sao chứ?"

Người kia nghe được những lời kia cũng không vừa mà đáp trả lại:

"Anh đã bảo là anh không muốn tham gia rồi. Em cứ cứng đầu như thế cho ai xem hả? Thôi em đi đi. Anh không quan tâm."

Cậu tức đến đỏ mặt nhìn chằm chằm bóng lưng đáng ghét kia. Liếc thấy sắp đến giờ đã hẹn, cậu bất lực nói: "Tuỳ anh!" rồi nhanh chóng rời đi.

Hên là chỗ hẹn khá gần với nơi Hiếu đang ở nên tầm 7 phút sau cậu đã đứng trước cửa tiệm quen thuộc. Bước vào bên trong, đang nhìn ngó xung quanh xem bàn của mình ở đâu thì cậu đã nghe tiếng gọi thân thuộc:

"Hiếu ơi! Hiếu! Tụi anh ngồi ở đây nè." Dương Lâm vẫy tay ra hiệu rối rít. Nhìn đứa em út của nhóm, y không hài lòng bảo:

"Đến trễ hơn 5 phút. Phạt 1 ly. Cung nữ, mau rót rượu đi." Lập tức, người mặc áo thun liền nhanh chóng đứng dậy, giả giọng eo éo:

"Dạ.......... Để thần rót rượu cho thái giám ạ......" Nhìn bộ dáng dẹo chảy nước của đàn anh hơn mình 1 tuổi, Trần Minh Hiếu không khỏi cười phá lên:

"Anh Vy Thanh giả thấy ghê quá à. Em không dám uống ly anh rót luôn rồi đó."

Người mắt híp kia vừa nghe lời chê bai của đàn em liền liếc mắt nhìn sang:

"Từ bây giờ hãy gọi anh là Cris Phan đi chú em, Vy Thanh đã trở thành mật danh của anh rồi. Còn nữa, mày không uống thì mày tự đi kêu bồ mày rót cho đi nha. Đừng có chê ỏng chê eo."

"Ờ nhắc mới nhớ, nay ông Huy bị gì mà không tham gia vậy Hiếu?" Dương Lâm ngạc nhiên nhìn chằm chằm thằng em mình. Lạ ghê chưa! Từ hồi hai người này xác định quan hệ đến giờ luôn dính nhau như sam. Sao tự dưng hôm nay lại mỗi người một ngả kia chứ? Đặc biệt hôm nay còn là ngày....

"Ủa mấy đứa, sao tụi em lại ở đây? Thằng Dương nói mấy đứa hôm nay có việc mà. Không phải đứa bị tiêu chảy, đứa bị bắt rửa chén, đứa bị bắt quét dọn nhà cửa à?" Kiều Minh Tuấn ngạc nhiên nhìn ba đứa em yêu quý đang ngồi trước mặt. Lại nhìn sang thấy thằng bạn đang cố tình đánh mắt sang hướng khác, bỗng chốc hiểu ra hết mọi việc. Á à cái thằng quần cà rỡn này! Hoá ra mày cố tình chơi cả đám một vố.

Lê Thành Dương nhìn Kiều Minh Tuấn và Dương Lâm đồng loạt mỉm cười hạnh phúc. Bất giác lại liên tưởng đến hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường đang mở cổng Quỷ Môn Quan đón mình. Rùng mình trước hình ảnh đáng sợ ấy, Thành Dương cố gắng nở nụ cười thân thiện đến hai người anh em của mình:

"Trùng hợp dữ ta. Không ngờ lại hội tụ đủ 6 anh em tụi mình luôn đó. Anh nhớ mọi người quá đi mất."

"Thôi đi Qui ơi! Em không thấy ba đứa Tuấn, Lâm, Thanh đang chuẩn bị hội đồng em hay gì mà còn chào với hỏi nữa. Mấy đứa tha cho nó hôm nay đi. Dù sao ngày tháng thảnh thơi của nó không còn dài nữa đâu." Trường Giang vừa "trấn an lòng dân" vừa không quên khịa đứa em ruột thừa của mình. Hahaha! Cứ tận hưởng đi. Vì những ngày tháng rong chơi đó sẽ không còn nữa đâu.

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ