CHƯƠNG 11: Lưỡng Lự

634 60 21
                                    

[..."Anh không chấp nhận."...

...Hoá ra cuối cùng lại cố chấp lừa mình dối người...]

——————————————————————————

Đã một ngày trôi qua từ khi Ngô Kiến Huy trở thành thương binh, bệnh binh. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bầu trời xanh ngắt không có nổi một bóng mây. Thế nhưng trái ngược với khung cảnh tươi đẹp ngoài kia thì trong lòng Ngô Kiến Huy lại đang nổi một trận cuồng phong bão tố. 

Nhìn chàng trai trẻ đang giương đôi mắt long lanh về phía mình, anh chỉ muốn xông lên vả chết thằng em mình một cái. Thằng quần! Hoá ra đây là cách hay của mày đấy à?

"Anh không chấp nhận."

"Nhưng em cảm thấy cách đó có khả năng mà anh. Hiện tại anh khó tự mình di chuyển được thì anh cứ việc đứng trên chân em đi. Sau đó em sẽ đỡ anh ở phía sau. Với lại mình chỉ làm như thế khi ở riêng hai người thôi anh. Còn lúc bình thường thì anh chịu khó một xíu nhen." 

Nhíu mày nhìn khuôn mặt ngây thơ kia hồi lâu, Lê Thành Dương im lặng. Ý kiến của thằng Hiếu nói đúng ra thì quả thật không tồi. Chân anh hiện tại khó mà đi lại bình thường được. Trong khi nhân vật "Quái vật" thì lại có rất nhiều động tác phức tạp. Nhưng mà hai thằng con trai mà dựa dựa như thế thì...không phải hơi thân thiết quá mức à? Dù sao cả hai cũng đều là người trưởng thành, tiếp xúc như thế này không hay cho lắm. 

Như thể hiểu được suy nghĩ của anh, cậu trai kia liền nói:

"Nếu như anh không thích thì mình không cần làm đâu ạ. Để có gì em nghĩ phương án khác cho anh nha."

"Không cần đâu. Thời gian có hạn nên cứ làm theo cách của em đi." Trần Minh Hiếu ngớ người nhìn anh người thương với biểu cảm không thể tin nổi. Ôi giàng ơi, lần đầu tiên anh ấy chấp thuận với ý kiến của mình luôn kìa. Tự nhiên muốn khóc ghê luôn á! Cuối cùng cũng có cơ hội được gần crush rồi. Huhu!

Lê Thành Dương nhìn người trước mặt từng bước cứng nhắc đi về phía mình mà muốn phì cười. Cái thằng ngốc này thật là! Đáng lẽ ra người ngại phải là anh kia chứ. Lí nào cậu lại ngại như đối diện với crush vậy?

Trần Minh Hiếu cảm thấy bệnh tim của mình sắp tái phát rồi. Anh Huy cứ như thế mà bước đến ngày càng gần cậu hơn. Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hương cofee đang vấn vương nơi chóp mũi. Trời ơi! Mau cho con một trái tim mạnh khoẻ đi ạ. Chứ con sợ bản thân sẽ kiềm lòng không được quá!

Cứ nghĩ rằng nhiêu đó đã xong rồi. Nhưng không, hành động tiếp theo của Thành Dương khiến Minh Hiếu như muốn đăng xuất. Anh ấy vậy mà lại nhẹ nhàng bước lên trên chân cậu, quay người lại và cầm lấy hai tay hướng dẫn động tác.

 Nhìn cần cổ trắng ngần cùng nét mặt nghiêm túc ấy, Hiếu bỗng dưng cảm thấy thật ra thế này cũng không phải là vấn đề gì cho cam. Bản thân mình đang giúp đỡ anh Huy mà thôi. Chứ không có ý đồ tà ma nào hết. Cậu chắc chắn luôn. Đứa nào nảy sinh tà tâm với crush, đứa đó là con bò!

Cứ như vậy, một người hướng dẫn, một người làm theo. Mãi đến khi tập xong thì Ngô Kiến Huy mới giật mình nhìn lại, mới đó mà sắp đến 6h chiều rồi. Và anh sẽ phải biến lại thành thỏ lần nữa. Một vòng thời gian khiến người ta mệt mỏi!

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ