CHƯƠNG 29: Say

442 41 17
                                    

[…"Đơn giản thôi, vì cậu không phải...là Trần Minh Hiếu."…

…"Nếu vậy em là ai?"…]

-------------------------------

Tiếng xe cộ vang lên giữa phố phường tấp nập. Những ánh đèn màu lấp lánh tựa sao đêm. Cái không khí ồn ào và nóng bức ấy chẳng biết tự bao giờ đã trở thành một điều hiển nhiên với họ, những người dân đã và đang sinh sống.

Lê Thành Dương ngơ người nhìn theo những chiếc xe lướt đi trên làn đường ngược lại. Hơi nóng phà ra từ pô xe dẫu cách một lớp quần jeans dày nhưng anh vẫn cảm nhận được.

Ngẩng đầu nhìn vào mái tóc đã dài quá gáy của người trước mặt, anh vô tình mở lời:

"Hình như lâu rồi anh chưa thấy em cắt tóc."

"Vậy ạ?" Nón bảo hiểm xanh dương nghiêng nghiêng đáp lại.

Chất giọng trầm trầm vọng vào tai hóa ra lại dễ nghe như thế. Dương gật đầu thay cho lời đáp.

"Nhưng mà anh lại không thích em cắt tóc chút nào."

"Tại sao ạ?"

"Vì tiệm em cắt lúc nào cũng xấu!"

"……"

"Xấu một cách vô cùng khó chấp nhận. Có thể nói là xấu đau xấu đớn, xấu..."

"....Được rồi, được rồi, em biết rồi mà." Cậu sinh viên ngượng ngùng đáp lại.

Người anh này của cậu hôm nay lạ quá. Rõ ràng khi nãy trên bàn nhậu anh Huy là người uống ít nhất, chỉ uống có ba ly là cùng.

Trong khi bốn ông anh kia của cậu thì ai nấy cũng nốc lấy nốc để. Như thể ngừng một phút thì mấy ông ấy sẽ bị phạt tiền ngay vậy.

Báo hại cậu và ba bà chị dâu Nhã Phương, Quỳnh Quỳnh với Quỳnh Anh phải đến lôi xác bốn ông về. Còn anh Kiều Minh Tuấn ấy hả? Nhà bố mẹ anh í cũng khá gần chỗ đó nên ảnh bảo sẽ về đó ngủ. Cậu cũng không cần để cửa làm gì.

Quay đầu nhìn đàn anh đang say quắc cần câu đằng sau mà lòng Trần Minh Hiếu không khỏi dâng lên từng hồi khó chịu. Đừng hiểu nhầm! Cậu khó chịu vì bản thân chưa kịp ăn gì đã phải đón ông anh này thôi.

Haizz! Bây giờ cậu bỏ anh Huy lại cho Grab Car thì có tệ lắm không nhỉ? Không lẽ kéo người ta sang cửa hàng tiện lợi nào đó luôn?

Ngay khi Hiếu đang rối rắm không biết nên làm theo cái ác hay cái ít ác hơn thì Ngô Kiến Huy đã nắm lấy túi áo của người trước mặt, nấc cụt nói:

"Hiếu...hức....cho anh ghé...hức...Circle K. Anh, anh...muốn..."

Mạch suy nghĩ nhanh chóng liên hệ được người sau lưng muốn cái gì. Trần Minh Hiếu hơi hoảng nói:

"À em biết rồi, em biết rồi. Anh bình tĩnh. Đừng có manh động nha anh."

Ở trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật để người kia không quá quậy cậu, Minh Hiếu rất nhanh sau đó đã tìm thấy một Circle K đỏ chót.

Tấp xe vào thật mau lẹ, Hiếu chỉ kịp hai tay lôi kéo người lớn kia vào địa điểm "xả lũ".

Thật may là Kiến Huy vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Nếu không chắc sau này cả anh và cậu đều không dám nhìn mặt nhau luôn quá! Huhu!

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ