CHƯƠNG 19: Dỗi Hờn

535 49 2
                                    

[...Cậu yêu anh là thật. Cậu khao khát được sánh bước bên anh cũng là thật. Nhưng khi thời gian giữa cả hai đang dần cạn kiệt, làm sao cậu dám tiến bước cơ chứ? Khi một ngày kia thức dậy cậu sẽ quên đi những gì đẹp đẽ về người con trai ấy. Và có lẽ, cậu sẽ tổn thương anh lúc nào không hay biết. Bằng lời nói vô tâm. Hay bằng hành động hững hờ. Nghĩ về một tương lai ấy, Hiếu bất giác cảm thấy như đang dần đi vào ngõ cụt, không tìm thấy lối đi....]

—————————————————————-

Kiều Minh Tuấn hết nhìn thằng bạn "thân thương" đang ngượng ngùng vỗ vai người ta sang nhìn đứa em giả vờ lạnh lùng mà chỉ muốn cười bò. Ồ hô! Hai bây đang diễn vai vợ chồng hờn dỗi à? Nhìn sến ói ghê á! Tao nhìn mà tao nổi da gà da vịt rồi nè.

Cười cười bước đến gần "đôi yêu ương" kia, hắn giả vờ dè dặt:

"Ờm..Tao muốn hỏi mày chút nè Huy? Mày phải hứa là mày không cọc với tao nha."

Ngô Kiến Huy nghe thế liền nhướng mày:

"Có việc gì thì nói thẳng. Đừng có nói chuyện sến súa như vậy. Bố đếch quen!"

Kìm nén cảm giác muốn đấm đứa bạn thân một cái, Tuấn thầm nghĩ. Ờ được, mày được lắm! Vậy đừng trách sao tao ở ác! Xía!

"Chuyện là mọi người cảm thấy vở kịch nên có thêm một chút romantic nên...."

"Nên?" Lê Thành Dương cao giọng hỏi. ĐM, anh ngửi thấy mùi khả nghi nha. Không lẽ...

"Nên là mọi người nghĩ cần có thêm cảnh khiêu vũ nữa."

Ầm!!!!!! Ủa tiếng sét ở đâu mà vang dội dữ vậy ha? À...Hóa ra là tiếng lòng của đứa bạn thân yêu đang kêu gào thảm thiết.

Kiều Minh Tuấn nhìn đứa bạn chết đứng mà trong lòng tươi hơn hoa nở. Khà khà khà! Dừa lòng tao lắm! Bữa nay mày bày đặt buồn, bày đặt tủi đồ he! Bây giờ tao cho mày được toại nguyện với em bồ nhỏ nhắn đó. Để tao coi coi hai bây xử trí thế nào!

Lại nói về Trần Minh Hiếu, hiện tại cậu sinh viên đang vô cùng bối rối. Không phải cậu ghét bỏ gì anh crush đâu mà nghĩ bậy. Hiếu thương người ta còn không hết, được phước lành như vầy dại gì mà không nhận.

Chỉ là...nhớ lại những điều người phụ nữ lạ mặt kia nói, Minh Hiếu liền khựng lại. Cậu yêu anh là thật. Cậu khao khát được sánh bước bên anh cũng là thật. Nhưng khi thời gian giữa cả hai đang dần cạn kiệt, làm sao cậu dám tiến bước cơ chứ? Khi một ngày kia thức dậy cậu sẽ quên đi những gì đẹp đẽ về người con trai ấy. Và có lẽ, cậu sẽ tổn thương anh lúc nào không hay biết. Bằng lời nói vô tâm. Hay bằng hành động hững hờ. Nghĩ về một tương lai ấy, Hiếu bất giác cảm thấy như đang dần đi vào ngõ cụt, không tìm thấy lối đi.

Thẫn thờ suy nghĩ, Trần Minh Hiếu không nhận ra một đôi mắt đang dõi theo mình chăm chú. Người kia nhìn khuôn mặt đẹp trai hết nhíu mày đến trầm mặc, khẽ thở dài.

"Tao cảm thấy nội dung kịch bản như vậy là đủ rồi Tuấn. Không cần phải thêm thắt vào đâu. Vả lại, thời gian cũng không còn nhiều, tập vầy sao mà kịp?"

Kiều Minh Tuấn nhìn kết quả mà ngán ngẩm. Đúng là hai thằng đầu bò! Hắn biết tỏng thế nào mọi chuyện cũng như vầy mà! Nhưng không sao hết! Vì Tuấn "bad boy" đã nghĩ ra kế hoạch dự phòng rồi. Hehe!

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ