CHƯƠNG 21: Khắc Ghi

442 50 10
                                    

[...Dẫu biết rằng mọi việc cậu đang làm là vô ích. Dẫu biết rằng mọi thứ sẽ đổi thay. Nhưng trái tim người con trai ấy vẫn luôn không ngừng cầu nguyện.

Không cầu được vinh hoa phú quý.

Không cầu được người người mến yêu.

Chỉ cầu được cùng người trải qua năm tháng, băng qua con đường dài đầy nắng chói chang. Giống như giây phút này vậy....]

--------------------------------------------

Đưa tay xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình, Lê Thành Dương thầm cảm thán.

Mẹ nó, rốt cuộc anh đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy hả????

Tự nhiên khi không cái nổi hứng khiêu vũ với nó cả buổi làm chi cơ chứ? Lê Thành Dương thề, nếu như có thể quay ngược lại thời điểm sắp sửa nghe lời nói của Trần Minh Hiếu thì chắc chắn anh sẽ bịt mỏ nó lại để không phải nghe mấy lời tà đạo đó nữa!

Vì sao ư?

Vì hiện tại tấm thân đáng thương của anh chuẩn bị biến thành củi khô sắp mục luôn rồi. Đâu còn là tấm thân khỏe mạnh như trước nữa.

Thở hắt nhớ đến cái đứa gây ra tất cả mọi chuyện, Thành Dương liền không khỏi ghen tị. Bởi vì trái ngược với hình ảnh "gần đất xa trời" của mình thì cái đứa lôi anh xềnh xệch suốt buổi kia lại khoẻ re như chưa hề có một cuộc tẩm quất nào hết. Thậm chí, thằng đầu bò đó còn dám cười vào mặt anh, nói rằng:

"Ái chà, tội tình yêu của em ghê á! Không ngờ anh mới hai mươi hai mà xương cốt đã hết hạn nhanh như thế rồi. Chắc chiều nay em phải mua cho anh một thùng Anlene Gold mới được." Đấy! Vừa nhắc cái đã xuất hiện rồi.

Mẹ thằng quần, mày là vong hồn ám anh hay gì mà linh thấy ghê luôn á! Chắc sau này mỗi lần có việc cần mày thì anh chỉ cần thắp nhang muỗi cho lẹ ha?

Bĩu môi đẩy gương mặt chán ngắt đang dí sát lại gần mình, Ngô Kiến Huy càu nhàu:

"Bộ kiếp trước em là cháu cố của Thánh Gióng hay sao mà khoẻ như gấu vậy? Lôi anh cả buổi làm chân anh đau lại rồi nè." Lời vừa dứt thì Ngô Kiến Huy đã thấy mặt mũi đứa nhỏ kia tái mét hết cả lên. Nén cười trước biểu cảm dễ thương đó, anh chàng vẫn giả vờ xuýt xoa:

"Ui da! Đau quá đi à! Huhu, kiểu này chắc tái phát lại rồi. Mà sắp tới phải diễn kịch thì phải làm sao đây?"

Và quả nhiên không ngoài dự đoán của Lê Thành Dương, Trần Minh Hiếu đã khựng lại suy nghĩ đôi chút. Rồi quay mặt sang nghiêm giọng nói cho anh một kết quả hiển nhiên:

"Anh đứng đợi em một chút nhen. Để em xin anh Tuấn rồi em đưa anh về." Gật đầu nhìn bóng lưng người kia đang đi xăm xăm đến chỗ Kiều Minh Tuấn, trong lòng Thành Dương không khỏi bật cười ranh mãnh. Hehe, bạn tốt à! Hôm nay cho mình về sớm nhé. Nay mình bận về cày tập phim mới nhất rồi.

Lại nói về người anh tư của nhóm thì lúc này anh ta đang ngồi ăn tàu hủ bánh lọt một cách ngon lành. Và có lẽ, ly đồ ngọt ấy sẽ ngon hơn rất nhiều nếu như hắn không thấy người em "thân thương" đang bước đến với biểu cảm như thể sắp lao vào một cuộc hỗn chiến. Lật đật bỏ ly tàu hủ đã vơi quá nửa, Kiều Minh Tuấn vừa định thanh minh về kế hoạch vĩ đại của mình thì đã nghe đứa em mình nhỏ nhẹ thưa:

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ