CHƯƠNG 10: Tập Kịch

680 65 6
                                    

[.."Hay là...mày làm gì có lỗi với con người ta nên giờ mày không dám đối diện?"...

..."Em đợi anh."...]

---------------------------------------------------------

Hội trại mùa hè sắp tới sẽ được tổ chức. Nghe bảo do hiệu trưởng trường Z vừa trúng vé số được mấy trăm triệu nên chơi lớn một chuyến. Không khí trong trường lúc này sôi động hơn bao giờ hết. Sinh viên các khoa lại phân ra ai bán hàng, ai làm "tình báo", ai tham gia văn nghệ. Mà nói đến mới nhớ, Ngô Kiến Huy lại tức tối nghĩ về cái vận mệnh xui xẻo của mình.

Nguyên do vì sao khiến anh tức giận như vậy thì phải nhắc lại lúc trước một chút. Khi đăng ký tiết mục văn nghệ thì không ngờ cả khoa lại đồng lòng tham gia một vở kịch. Và không biết do đứa điên khùng nào gợi ý mà cả năm hai, năm ba, năm tư đều đồng loạt muốn diễn vở "Người đẹp và Quái vật". Linh cảm được chuyện chẳng lành, anh liền xung phong làm người dẫn truyện để bảo toàn tính mạng. Nhưng ông trời trêu ngươi, vậy mà lại phải bốc thăm. Và xui rủi thế nào mà đồng chí Lê Thành Dương lại bốc trúng vai "Quái vật" mới đau chứ. Mẹ nó! Thực tế đã là "thú" rồi mà lên sân khấu cũng không thoát "kiếp thú" là sao hả???

"Trời ơi nhất chị em của tui rồi nhen. Được thành đôi với "Người đẹp" luôn kìa. Ghen tị quá ha chị Lâm." Rồi đó, hai đứa "chị em tro cốt" vừa hay tin anh vô vai gì đã ngay lập tức bay đến kiếm chuyện rồi đó. Vừa mở miệng ra định đuổi hai đứa bạn tốt đi thì giọng oanh vàng của Dương Lâm đã vang lên:

"Ôi em ơi! Sao em lại có thể nói như vậy chứ hả? Phải nói là thật tội nghiệp cho người đóng vai "Người Đẹp" mới đúng! Em nghĩ thử coi, với cái nết ngang ngược của bà Qui thì bả cọc cái bả vả chết con người ta rồi. Như vậy thì làm sao có câu chuyện tình lãng mạn cho tụi mình coi được đây." Mẹ mấy thằng quần! Anh nghi ngờ vụ kịch này có sự đụng tay đụng chân của hai đứa mày. Vụ hôm nay anh ghim tụi bây rồi. Đợi đó!

"Ủa mà rốt cuộc ai vô vai "Người đẹp" vậy nhỉ? Nãy giờ em không nghe đứa nào nói mình nhận được vai đó hết vậy ta? Không.." Tiếng Kiều Minh Tuấn ngạc nhiên la lên cắt ngang câu nói của Vy Thanh, đồng thời khiến mặt của Ngô Kiến Huy đen như đít nồi:

"Trời ơi, em vô vai đặc biệt dữ vậy Hiếu? Vai "Người đẹp" luôn mới ghê chứ!" Trần Minh Hiếu đang cố gắng bịt chặt miệng đàn anh năm tư thì bỗng thấy rùng mình một cái. Quay lại nhìn hướng đó, cậu liền tái mặt. Thôi tiêu rồi! Crush đang nhìn về phía cậu. Nhưng không phải với ánh mắt nồng nàn tình ý gì đâu mà ham. Ánh mắt nồng nàn sát ý mới ghê chứ! Cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dọc đốt sống, cậu thầm suy nghĩ mình nên để lại di ngôn gì hay hay cho gia đình và bạn bè đây. Chứ Hiếu thấy kèo này cậu chết chắc rồi! Huhuhu! Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi!!!

Lê Thành Dương hiện tại đang rất bực. Vô cùng bực. Vì sao hả? Vì thằng bạn thân thiết của anh vậy mà dám phản bội anh. Nhìn chằm chằm vào cái thằng mắt híp đang giữ cái ghế đạo diễn, anh thề là tụi nó đã sắp xếp hết tất cả. Chứ nếu không làm sao mọi thứ có thể ăn khớp như thế chứ.

"Tao nói lại một lần nữa. Tao sẽ không diễn vai này. Mày muốn tao diễn vai nào cũng được, trừ vai này ra."

"Ồ vậy bạn thân mến có thể nói cho tao biết lí do mày không diễn đi. Mày đi chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh mà mày lại bảo không đóng được. Mày không thấy nó vô lí hả?" Kiều Minh Tuấn híp đôi mắt dài lại nhìn bạn mình khiêu khích rồi chậm rãi nói tiếp:

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ