CHƯƠNG 23: Khi Đồng Hồ Điểm

431 36 11
                                    

[..."Khoảng thời gian qua tôi đã cùng anh ấy trải qua rất nhiều việc. Tôi đã được nắm tay, được ôm, được ở bên anh ấy những lúc anh yếu đuối nhất và được thấy những biểu cảm đáng yêu chưa ai từng thấy. À, tôi còn được cõng anh ấy đi suốt cả quãng đường nữa."

..."Những kỉ niệm ấy là những điều tôi vẫn luôn mong mỏi suốt 11 năm qua."...]

—————————————————-

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Cả căn phòng hóa trang yên tĩnh lại. Đôi mắt người con trai ấy khẽ đảo nhanh.

"Ra đây đi!"

"....."

"Tôi biết nàng đang có mặt. Và nàng sẽ không bao giờ gặp tôi nếu không có việc yêu cầu." Trần Minh Hiếu nhìn vào khoảng không vô định, lạnh lùng nói.

Lập tức. Một tiếng cười tà mị ngân lên. Và trên mặt gương sáng lóa dần hiện ra một bóng người yêu kiều tha thướt.

"Ồ thôi nào~ Nếu cậu đã biết rõ như thế thì cần gì phải đối diện với ta bằng thái độ kia chứ?" Và rồi như chợt nhận ra điểm khác biệt, người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: "Mà không đúng, tại sao cậu lại nhận ra ta được nhỉ? Rõ ràng ta đã ẩn thân rất tốt kia mà?"

Thần Tình Duyên phe phẩy chiếc quạt hồng, nghiêng đầu thầm đánh giá con người trước mắt. Chà...Nom cũng đẹp mắt đấy! Có điều, so với nàng còn thua xa!

Hừ! Nhắc đến ba cái vấn đề ngoại hình này là tâm trạng nàng liền tệ hẳn! Rõ ràng đứa nhỏ nhà nàng gu thẩm mỹ đâu có tệ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao đứa nhỏ ấy lại có thể thích thằng nhóc này được kia chứ? Haizz!!! Đúng là không thể hiểu nổi mà!

Lại nghĩ đến việc mình bị phát hiện một cách quá dễ dàng, nàng nhướng mày mong đợi nhìn cậu thanh niên kia. Chỉ nghe được cậu ta chắc nịch nói rằng:

"Tôi nhận ra nàng vì tôi ngửi thấy mùi hương khác hẳn với người tôi thương."

Hở? Cái gì cơ? Cậu ta vừa nói gì thế?

"Xin lỗi.... Cậu vừa nói...mùi hương à?" Thần Tình Duyên nhíu mày hỏi lại. Lạ đời chưa? Từ xưa đến nay nào có ai nhận ra người khác chỉ bằng hương bao giờ? Không lẽ tên nhóc này là Hạo Thiên Khuyển đầu thai chuyển kiếp?

Nhận ra cái nhìn không mấy tích cực từ người phụ nữ trước mặt, cậu sinh viên năm hai nén một tiếng thở dài. Haizz! Cậu biết người phụ nữ này không ưa cậu là bao. Bởi thế nên cậu nhất định phải nói rõ với nàng ta. Nếu không thì thế nào vị thần này cũng sẽ đi nói xấu sau lưng cậu với người kia cho mà xem! Nghĩ vậy, Minh Hiếu liền gật đầu giải thích:

"Đúng vậy! Do lúc nhỏ tôi hay được mẹ dẫn đến chơi ở vườn thảo mộc của ngoại nên bản thân tôi có khả năng nhận biết và ghi nhớ khá tốt các loại hương liệu. Vả lại..." Trần Minh Hiếu ngừng lại một chút.

Khuôn mặt điển trai hơi đỏ lên. Khóe miệng nhẹ cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào. Cậu nói tiếp: "....trên người anh Huy có mùi ngọt ngào như vậy, làm sao tôi có thể nhầm lẫn với những người khác kia chứ!"

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ