CHƯƠNG 22: Công Diễn

308 33 8
                                    

[…"Sao tự dưng anh chê anh em xấu là sao vậy anh Hiếu? Em thấy như vầy là đẹp lắm rồi mà?"…

…"Đẹp quá rồi sao anh giữ bồ nổi đây? Anh Dương ảnh đẹp sẵn rồi mà em còn trang điểm thêm cho ảnh nữa. Khác nào khiến cho đám người theo đuổi người thương của anh tăng vọt hả?"…]

----------------------------------------------

"Mang đạo cụ qua đây.."

"Bên ánh sáng kiểm tra lại đèn chưa?"

"Âm thanh ổn hết rồi chứ?"

"Phục trang chuẩn bị cho diễn viên nhanh nhé."

"Lẹ lên mọi người ơi. Sắp đến giờ rồi!"

....

Tiếng đạo diễn không ngừng hối thúc. Tiếng bước chân qua lại không ngừng. Cả khoa Điện ảnh - Truyền hình ai ai cũng đang vô cùng háo hức, lẫn trong đó là một chút căng thẳng.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới: Ngày công diễn vở kịch "Người đẹp và Quái vật".

Chính vì lẽ đó nên mọi người đều cố gắng hoàn thành vở diễn một cách trọn vẹn nhất.

Và cũng vì để cho vai diễn của mình thật hoàn hảo nên Lê Thành Dương hiện tại đang lâm vào một tình cảnh...không mấy dễ chịu.

Cố gắng đón nhận từng đợt khí trời một cách màu mè, Dương ngoái đầu hỏi:

"Em nói anh nghe coi Vân. Tại sao mọi người đều được  mặc đồ nhẹ nhàng còn anh thì không thể?"

"Vì anh đóng vai nam chính chứ gì!" Nguyễn Trần Khánh Vân chép miệng một cái chán chường trước đàn anh rồi nói tiếp: "Nãy giờ anh than với em 6 lần rồi đó anh thân mến! Em nói cho anh biết, anh mà than hoài là em không giúp anh tự mặc đồ diễn nữa!"

"Nhưng mà nó nóng thiệt mà..." Thành Dương nhìn bộ trang phục dày 5 lớp của mình mà muốn khóc ghê gớm. Hic! Không lẽ cuộc đời đẹp trai của anh phải chấm dứt vì một lý do củ chuối là nóng chết hay sao? Anh không cam tâm!!!!

"Thôi được rồi. Anh đừng có khóc chứ. Em cam đoan với anh, anh sẽ không chết vì nóng đâu. Yên tâm!" Khánh Vân vừa chỉnh lại phần vạt áo phía sau cho anh mình vừa bật cười trêu chọc.

Hì! Anh phải sống nữa chớ anh yêu quý. Anh mà chết rồi thì anh Hiếu để cho ai đây? Nở một nụ cười xấu xa, cô sinh viên năm nhất vừa định trêu tiếp thì một âm thanh quen thuộc vang lên:

"Em đừng có chọc ảnh nữa mà Vân. Em mà chọc tiếp chắc anh Huy ảnh khóc trôi lớp makeup là chuyện có thật đó." Quay đầu nhìn dáng người đang tựa bên cửa ra vào, cô nàng phì cười đáp:

"Công nhận tay nghề của mấy anh chị năm hai, năm ba đỉnh thật. Em nhìn không ra ông anh cục súc của mình luôn đó."

Lê Thành Dương nghe vậy thì tò mò quay đầu lại. Từ hồi bắt đầu tập kịch đến giờ thì bên phục trang không hề tiết lộ thông tin về đồ diễn cho diễn viên một lần nào. Chính vì lẽ ấy nên anh đang vô cùng thắc mắc liệu đứa nhỏ kia khi mặc đồ nữ sẽ trông như thế nào.

Sững người nhìn dáng hình quen thuộc, Ngô Kiến Huy bất giác cảm thấy trái tim mình lệch một nhịp.

Cô gái cao gần một mét tám mặc chiếc đầm cổ vuông dài tay, màu xanh lam, quá gối. Gương mặt được trang điểm cẩn thận tinh tế cùng mái tóc nâu sậm được buộc lên để lộ cần cổ thon thả, trên tay ôm vài quyển sách, đứng tựa người bên cửa ra vào...thật sự rất đẹp, khiến cho người ta khó mà dời mắt được.

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ