CHƯƠNG 26: Quên

206 23 11
                                    

[... "Nói một cách đơn giản thì anh đã bị mất một phần kí ức nào đó. Có thể là một sự kiện nào đó trong quá khứ, hiện tại hoặc là..."

"...một đoạn tình cảm nào đấy."...]

[ ..."Anh Huy, em hỏi anh một chuyện được không?"

"...Được!"

"Chúng ta......trước đây từng là bạn thân thiết hay sao vậy ạ? Vì theo em nhớ thì hình như em rất ít khi nào tiếp xúc với anh mà?"...]

----------------------------------

Tiếng "Tít, tít" không ngừng xông vào não bộ, đánh thức cậu tỉnh giấc. Trần Minh Hiếu đảo mắt nhìn xung quanh. Lạ quá! Đập vào mắt cậu tại sao là trần nhà màu trắng vậy nhỉ? Rõ ràng phòng ngủ cậu có trần màu xanh kia mà.

Nâng tay cố ngồi dậy một chút, chẳng hiểu tại sao Hiếu lại cảm thấy vô cùng uể oải.

Cơ thể thì nặng nề. Cổ họng thì đau rát, khô khốc. Như thể cậu đã nằm ở đây khá lâu rồi. Nhưng ngay khi Minh Hiếu nghĩ suy đến vấn đề ấy thì vị y tá gần đó đã mừng rỡ hô lên:

"Bác sĩ! Bệnh nhân số 2906 đã tỉnh lại. Anh đến kiểm tra giúp tôi một lát với."

"Được. Để tôi qua xem cậu ta thế nào." Giọng nói ở dãy bên kia đáp.

Chỉ tầm 10-15 phút sau, một người đàn ông mặc áo blouse cùng tây trang rảo bước đến giường cậu.

Chà, có vẻ như anh ta là bác sĩ của phòng này thì phải.

Chỉ là...lí do cậu vào đây là gì vậy nhỉ? Rõ ràng cậu nhớ trước khi cậu vào đây thì cậu vô cùng khoẻ mạnh luôn ấy chứ. Vả lại, Trần Minh Hiếu từ bé đến lớn rất hiếm khi nào bị bệnh nặng đến mức nhập viện. Lâu lâu bị vài ba bệnh cảm vặt là cùng.

Nghĩ nghĩ đôi chút, một tia suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu. Chẳng lẽ....đây là tổ chức buôn bán trái phép?

Xùy, xùy. Phỉ phui cái miệng. Cậu còn trẻ như thế. Chắc ông trời sẽ không ghét cậu đến mức ném cậu vào hang ổ bọn bắt cóc đâu nhỉ?

...

Phải không?!!

...

"Này anh kia! Anh là ai? Vì sao tôi lại ở đây? Mong các anh hãy cho tôi một lời giải thích. Nếu không, tôi cũng không ngại việc phải đối chất trước cảnh sát đâu đấy."

Trần Minh Hiếu bắt lấy cánh tay người đối diện, nghiêm giọng hỏi.

"...." Ném cho bệnh nhân một cái nhìn ái ngại, vị bác sĩ không nhanh không chậm quay sang y tá kế bên bảo cô ta gọi cho người nhà rồi mới bình tĩnh đáp lại Hiếu rằng:

"Tôi là Song Luân, bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện E. Hiện tại cậu đã nằm ở đây được gần một tuần rồi. Lí do bị thương thì theo người nhà cậu báo cáo là sân khấu cậu biểu diễn bị trục trặc, dẫn đến việc cậu bị khá nhiều mảnh đèn vỡ bắn vào người."

"Nói cách khác, là tai nạn nghề nghiệp. Thế nào? Bây giờ cậu đã tin chúng tôi rồi chứ thưa cậu Trần Minh Hiếu? Bởi vì tôi e rằng có mảnh vỡ nào đó đã ảnh hưởng đến đầu nên kí ức của cậu có vẻ...không hoàn chỉnh."

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ