CHƯƠNG 4: Kiếp Này Coi Như Bỏ

928 103 11
                                    

[.."Không sao đâu, anh cứ yên tâm đi. Em nghe nói giấc mơ xấu bao nhiêu thì hiện thực sẽ tốt đẹp bất nhiêu. Nên anh đừng lo nha."...

.."ĐM, rốt cuộc anh đã tạo nghiệp gì để mà giờ hứng chịu thay hai đứa nó vậy?"..]

------------------------------------------------------------------

Lê Thành Dương từ bé đến lớn rất ít khi nào tin vào việc điều ước của mình sẽ được thực hiện. Vì anh cảm thấy thần thánh phải nghe rất nhiều cầu khấn nên chắc chắn mong ước của anh đã bị xếp trong xó xỉnh nào rồi.

Và chắc chắn anh sẽ vẫn tin điều ấy đến ngày hôm nay...nếu như không có vị thần đang ngồi khoanh chân trước mặt mình. Đúng vậy! Một vị thần bằng xương bằng thịt mới sốc. Không thể tin được vào điều trước mắt mình, Lê Thành Dương dè dặt hỏi một lần nữa:

"Vậy người là một vị thần ạ?"

"Đúng thế. Ta là Thần Tình Duyên, học trò vừa xuống núi của Nguyệt Lão."

"Vì sao người đến gặp tôi hôm nay? Tại sao tôi lại được chọn giữa rất nhiều người đến cầu nguyện." Thần Tình Duyên nghe đến đây bỏ vội túi bánh vừa chôm được của anh xuống. Rồi vội vàng lục tìm đồ trong túi càn khôn của mình. Đâu ra nhỉ? À đây rồi, cuốn sổ ghi chép nhân duyên. Tìm thấy tên của chàng trai trẻ, thần mới ngước lên trả lời câu hỏi khi nãy:

"Ta đến gặp cậu hôm nay là để thông báo về vấn đề tình duyên của cậu. Vì bản thân cậu quá chậm tiêu, làm ảnh hưởng đến việc se duyên của Nguyệt Lão nên sắp tới sẽ có rất nhiều việc đặc biệt đến với cậu. Cậu cứ từ từ đón nhận nhé! Còn về việc cậu được chọn thì phải nhắc đến nhóm bạn của cậu. Bọn họ cần xin về tình duyên của cậu nhiều đến mức nhức óc luôn. Làm ta không thể không giải quyết tình hình của cậu. Vậy nên chúc cậu may mắn. Khi nào cần thiết thì ta sẽ xuất hiện. Tạm biệt nha!" Nói xong vị thần liền biến mất. Để lại trong lòng Ngô Kiến Huy một đống phiền toái mà không biết phải giải quyết làm sao.

Thôi tiêu rồi, kì này làm sao dám đi đâu, làm gì nữa đây trời ơi!!! Sao mà mấy thần nỡ hại tui vậy nè! Mấy năm nay cầu cho có bồ thì chẳng thấy ma nào xuất hiện. Giờ đùng một phát bảo tung mìn để đẩy nhanh tiến độ có bồ, hỏi thử xem ai chịu nổi. Hự! Ai đó cứu tôi với.

"Huy! Huy! Tỉnh lại đi em! Ngô Kiến Huy!!!"
Đang căng thẳng muốn khóc tự nhiên đâu ra đứa gào vô tai mình vậy. Đứa ngáo ngơ nào muốn chết rồi thế. Nhăn nhó mở mắt nhìn thì thấy ngay khuôn mặt thân quen của "mẹ già", Ngô Kiến Huy ngái ngủ trả lời:

"Anh Giang về hồi nào sao không nhắn tụi em trước một tiếng. Làm em bất ngờ quá chừng." Hên là bản thân tỉnh táo, chứ không là xuống tay với "mẹ hiền" rồi.

"Nãy anh có nhắn với thằng Tuấn là trước giao thừa anh về ăn tiệc với nhóm. Mà mày nhậu cho lắm nên nằm chèo queo, biết trời trăng gì nữa đâu mà hay với chả biết. Ờ sao tự nhiên đổ mồ hôi lạnh vậy em? Hiếu nó vào thăm thấy người mày đổ mồ hôi lạnh nên lo sốt vó, kêu anh em vô coi mày thế nào. Nãy giờ nó cứ đòi đưa mày đi bệnh viện nếu mày không tỉnh lại đó."

Ngô Kiến Huy nhìn ra phía cửa phòng đã thấy tề tựu hết các anh em còn lại. Tuấn, Thanh với Lâm chen lấn nhau để chạy vào xem tình hình người anh em chí cốt. Chỉ có mỗi Hiếu là đứng ngoài cửa chứ không vào. Trong lòng cậu lúc mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thật mừng vì anh ấy vẫn ổn. Nếu anh ấy bị gì, cậu quả thật không rõ có chịu nổi hay không nữa. Nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, cậu lại cảm thấy nghi hoặc:

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ