CHƯƠNG 14: Cho Em Một Cơ Hội

622 74 26
                                    

[..."Những lời khi nãy có được tính không?"

..."Trần Minh Hiếu, hôm nay anh chính thức quay đầu lại nhìn em. Trong mắt anh, em không còn đối diện anh với vị trí của một người bạn, một người em nữa. Mà là một người đàn ông ngang bằng với mình. Chính vì thế, anh mong em sẽ không bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Được chứ?"]

-------------------

Trần Minh Hiếu cảm thấy mình mắc bệnh rồi. Không chỉ vậy còn là bệnh ảo tưởng cực kì nặng. Vì sao cậu lại nghĩ như vậy á? Vì cậu vừa nhìn thấy anh người thương đang nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Với chính cậu mà không phải ai khác. Và đôi mắt của anh ấy giờ đây tựa như một lăng kính trong suốt, toả ra muôn vàn ánh sáng rọi thẳng vào tim cậu.

Hự! Ánh mắt chí mạng này! Khiến cậu nảy sinh suy nghĩ muốn bắt anh về nhà mẹ đẻ ghê gớm! Bây giờ Minh Hiếu nên đi xem ngày lành tháng tốt trước hay đem trầu cau qua nhà mẹ vợ trước nhỉ?

Nhìn khuôn mặt mơ màng của chàng thanh niên trẻ tuổi, Ngô Kiến Huy muốn phụt cười. Cái thằng nhóc này rốt cuộc đang nghĩ vẩn vơ thứ gì mà lại ngơ ngẩn như thế? Đến mức không để ý đến cả crush của mình luôn mới ghê.

Nghĩ đến đây, Kiến Huy ngẩn người. Anh không ngờ bản thân sẽ mau chóng chấp nhận hiện tại như vậy. Có lẽ đối với những người khác thì sự biến chuyển này của anh xảy ra thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức làm người ta nghĩ rằng anh không hề nghiêm túc với tấm chân tình của thiếu niên vừa đôi mươi kia.

Nhưng bản thân anh thì lại vô cùng hiểu rõ. Rằng anh đã phải đắn đo nhiều đến thế nào.

Nếu như phải đứng ra lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn thì anh sẽ không chần chừ mà chọn ngay tình bạn.

Đơn giản vì anh hiểu được để có được tình bạn như ngày hôm nay thì cả anh và người đó đã phải cùng nhau vượt qua biết bao thử thách để vun đắp được toà thành vững chãi ấy. Nhưng tình yêu thì lại khác. Lắm lúc không phải cứ cho đi sẽ nhận được tình cảm xứng đáng. Lắm lúc không phải cứ chở che sẽ nhận được sự bầu bạn suốt cuộc đời. Và lắm lúc không phải cứ sẻ chia sẽ nhận được sự thấu hiểu.

Hơn hết, khi chấm dứt một tình bạn, ta vẫn có thể sẵn sàng đón nhận một người bạn mới. Nhưng khi chấm dứt một mối tình, ta lại cảm thấy sợ hãi trước việc đón nhận một bóng hình xa lạ. Với một lí do thường dùng là vì ta sợ. Sợ người mới sẽ gợi về những miền kí ức xưa cũ, khiến bản thân phải liếm láp lại vết thương chưa lành hẳn. Sợ người mới sẽ đem đến những tổn thương mới, khiến trái tim chai sần nay lại chồng chéo thêm nhiều vết thương.

Cúi đầu nhìn chàng trai đang nghiêm túc chườm lạnh cho mình, trong tim Thành Dương bỗng dợn lên một con sóng nhỏ. Tên anh là Thành Dương, tức là trở thành mặt trời soi sáng cho những người xung quanh. Nhưng mặt trời rồi cũng có ngày bị mây mù che khuất đi ánh sáng, khiến nó chìm vào bóng tối cô độc. Lúc ấy ai sẵn lòng vươn tay ra đây?

Có lẽ sẽ chỉ có một tia nắng nhỏ bé dám phá tan một khoảng mây mù, dám bước đến vỗ về mặt trời lớn, kéo nó ra khỏi đám mây đen chết tiệt kia. Đúng vậy! Tia nắng nhỏ bé kia mang tên Trần Minh Hiếu. Một tia nắng ngu ngốc, cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng tia nắng ấy thế mà lại khiến mặt trời vô thức rung động, vô thức muốn chấp nhận nó.

Vươn tay xoa xoa quả đầu xấu hoắc mà cậu chàng vừa cắt, Kiến Huy híp mắt hỏi:

"Những lời khi nãy có được tính không?"

"Dạ? Anh nói lời nào ạ?" Hiếu ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn anh người thương, hỏi lại

"Anh muốn hỏi, "Người đẹp" có muốn nhận một cơ hội từ "Quái vật" hay không?"

Trần Minh Hiếu nghe đến đây lập tức đỏ mặt. Huhu! Bệnh ảo tưởng của cậu ngày càng nặng hơn rồi! Chứ anh crush của cậu có so sweet như vầy với cậu bao giờ. Nhưng dù vậy, khi nhìn vào biểu cảm vui vẻ của người trong lòng, cậu vẫn vô thức gật nhẹ. Bên tai vang lên tiếng cười ngọt ngào, khiến trái tim cậu như được ngâm vào hũ mật:

"Hiếu nè, lời cuối cùng mà "Quái vật" nói với "Người đẹp" trong cảnh 7 chính là lời thật lòng hôm nay của anh. Nên anh đồng ý, cho em một cơ hội. Nhưng chỉ một lần thôi đó." Ngô Kiến Huy nhìn người đối diện hết tự véo rồi tự tát mình một cái chỉ muốn phì cười. Đúng là đồ ngốc mà!

Nghĩ lại những điều đã qua, Huy lại nhớ về hình ảnh cứng đầu của mình ngày trước. Một Ngô Kiến Huy đầy tự ti cùng tuyệt vọng, luôn tự xé rách vết thương đang dần kết vảy. Một Ngô Kiến Huy luôn không thể thiếu từng viên thuốc ngủ để không phải chìm vào quá khứ tăm tối kia.

Dẫu thế, chẳng phải Gloria Attar đã từng nói rằng: "I decided to give up the past in order to live my future." hay sao? Quá khứ của Lê Thành Dương đã từng là một vùng trời đầy mây mù cùng bão tố. Nhưng chắc gì tương lai của anh cũng sẽ như thế? Đặc biệt là khi anh đã gặp được một tia nắng đáng yêu đến dường này nữa chứ!

Nghiêng người về phía trước, Dương nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của người kia, lại một lần nữa nhắc lại:

"Trần Minh Hiếu, hôm nay anh chính thức quay đầu lại nhìn em. Trong mắt anh, em không còn đối diện anh với vị trí của một người bạn, một người em nữa. Mà là một người đàn ông ngang bằng với mình. Chính vì thế, anh mong em sẽ không bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Được chứ?"

--------------------

Chuyện là tui mới nhận ra một sự thật đau lòng á mọi người. Đó là từ văn án đến chap 4 đều rất được mọi người yêu thích. Lượt đọc lẫn bình chọn đều cao hơn các chap sau rất nhiều luôn.

Tui biết là tui cũng hơi tàn ác khi up chap sầu vào đầu mùng 1 như vậy. Nhưng mà mọi người không tương tác gì làm tui buồn ghê luôn á 😞

À mọi người chọn bộ mình muốn đi nha

-Chuyện về trà với coffee

-Chuyện về trai tồi.

Mùng 2 vui vẻ nha!



[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ