Tôi và cậu ấy quen biết nhau cũng đã hơn 10 năm. Lúc tôi và cậu ấy gặp nhau là vào năm chúng tôi học cấp 3.
- Ê, Bình, đi xem đá bóng không ở trên xã trên này?
- khi nào vậy?
- à cuối tuần. Mày đi với tao đi. Có Cr tao thi nữa, em Tài ấy mày biết mà.
- ủa¿? Vậy là mày rủ tao theo lên trển chỉ để gặp Cr mày thôi á hả cái thằng Nhâm Dũng thúi này,,,
- hihi
Đó là Nhâm Mạnh Dũng học chung với tôi từ lúc nhỏ. Tôi với nó thân với nhau lắm có gì cũng chia sẻ cho nhau hết, còn Phan Tuấn Tài là bạn học cũ của tôi vì gia đình có sự cố nên ba và mẹ của Tài không ở chung với nhau nữa. Cho nên năm cấp 2 tài đã chuyển lên xã trên ở với bố. Tôi và tài cũng có nói chuyện với nhau kiểu anh em lâu lâu xã giao vài ba câu. Mỗi tội thằng Dũng nhà tôi thích người ta không dám nói, không dám gặp mặt, không dám đối diện lúc nào cũng phải nhờ tôi ra tay cả.
- Giúp tao lần này đi mà Bình yêu dấu.
- thôi khỏi yêu tao, mắc ói..
Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đến, ở huyện chỗ tôi lâu lâu thì có tổ chức một giải nho nhỏ thi đấu giao lưu vui vẻ với nhau giữa các xã trong huyện. Tôi thì không thích chơi đá bóng cũng không thích xem đá bóng. Nhưng lần này thì lại khác. Tôi lại cảm thấy hơi thích thích. Mọi người nghỉ tôi thích bóng đá sao? Không, tôi thích cậu ấy.
- Ê Dũng mày xem bạn số 05 là ai mà lạ quá mày nhỉ, sao ở đơn vị xã mình y chưa thấy bao giờ.
- À đó là Việt Anh, Bùi Hoàng Việt Anh nó ở xã khác nhưng vì ở đơn vị xã mình thiếu người nên cho nó vào đó mà.
- ò...
TUÝTTTT TRẬN ĐẤU KẾT THÚC TỶ SỐ 6:3 NGHIÊNG VỀ ĐỘI CỦA ĐỘI TRƯỞNG PHAN TUẤN TÀI.
- Hú bồ tao giỏi thật.
- ai bồ m
- Thì em Tài chứ ai hí hí.
- Tao lạy mày. Tao thấy mày mê thằng Tàu hết thuốc chữa rồi Nhâm ơi Nhâm.
- ơ hay thì cr tao tao mê, chả nhẽ tao mê anh Việt Anh của mày à..
- wtf anh Việt Anh gì mày nói cái gì thế.
- thôi đi bạn thân yêu của tôi ơi, t đi chung với mày từ nhỉ đến lớn mày thích ai mày yêu ai không lẽ tao không nhìn ra tao không biết sao? Từ sáng đến giờ từ lúc thằng V.Anh nó ra sân miệng mồm mày cứ chí choé hỏi này hỏi kia nó hoài.. không thích chứ là gì, ánh mắt mày đã nói lên tất cả rồi bé iu hahaha..
- thôi đi mày đừng có ăn nói xà lơ, vậy là xong rồi đúng không, tao về trước đây, mày ở đó mà ngắm em Tài của mày đi.
- ơ rồi tao ở đây với ai.. Loe Loe
- Loe cái bố mày.
Tôi vội chạy ra cổng lúc này mặt tôi nóng rang đỏ lên cả hai má. Có lẽ nào mình thích nó thiệt không, mà nó là ai mình còn không biết, chắc không có đâu..
Tôi đi bộ về nhà thì phía sau có một chiếc xe đạp phanh lại kế tôi..
- thanks you pro
- Việ việt Anhh..
- ờ tui là Việt Anh. Tuần trước tôi mới chuyển nhà về đây vì nhà tôi chuyển công tác về ở kế nhà nội bạn ấy, nội bạn có qua chơi rồi kể bà có một đứa cháu bằng tuổi mình học lớp 11.
- ừm c..có chuyện gì không VAnh.
- À, tôi lại làm quen thôi , lúc nảy cậu cổ vũ cho đội tôi nên tôi đến cảm ơn.
Với lại bố tôi nói sẽ nộp đơn cho tôi học chung lớp với cậu, mong cậu giúp đở.
Việt Anh đưa tay ra muốn bắt tay với tôi, lúc này tôi cũng luống cuống nắm lấy tay của cậu ấy, bắt tay xong cậu ấy bảo lên xe cậu ấy chở về nhà nhưng tôi không đồng ý vì còn cách tầm 50m nữa là tới nhà tôi rồi. Lúc
- tạm biệt nha tới nhà tôi rồi.
- nhà cậu ở đây sao. Thế chiều cậu đi xem tôi đá chúng kết không tôi sang đó. Cậu nhé!
- Chiều VAnh đá nữa sao?
- đúng vậy..
- thôi, Chúc VAnh chiến thắng nha, tôi lười lắm chắc chiều nay tôi không đi đâu..
- tiếc vậy, thôi không sao cậu vào nhà đi. À quên cậu cho tôi fb đi, dù gì chúng mình cũng sắp thành bạn cùng lớp rồi.
- À ok được,
Sau một hồi mò fb nhau thì tôi vào nhà cậu ấy thì cũng vậy đạp xe về.
" Bùi Hoàng Việt Anh, sao cái tên này .." ôi đã 23h rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được, sao hình ảnh nó cứ hiện trong đầu mình mãi thế aaaaaa
( TIN NHẮN)
NHÂM: đến quán TTT đi, Gấp..
Loe : seen
BẠN ĐANG ĐỌC
bhva Toi Thich Cau
RomanceTruyện do mình tưởng tượng 💯% Vì quá đắm chìm vào chiếc thuyền của VaTb nên mình có suy nghĩ viết ra 1 tình huống truyện yêu đương của 2 chem chép cưng nhà mình😆 m.n vào đọc nhớ ⭐ và để lại 1 cmt cho mình biết nha❤️