11. tuonglai

146 9 3
                                        

Nhắm mắt suy nghỉ lại mọi việc xảy ra với tôi từ trước đến nay. Và tại cái sân này cũng là nơi hôm ấy mọi chuyện xảy ra khiến tôi như rơi vào tuyệt vọng...

Nhiều năm về trước, lúc Việt Anh rời đi. Tôi đã suy sụp, lúc trước khi thương Vanh tôi thật sự không phải là dạng người hoạt bát hay nói cho lắm nhưng từ khi có Vanh tôi đã thay đổi đi rất nhiều, bất chợt Vanh rời ra tôi. Khiến tôi một lần nữa thu mình lại gần như tôi đã rơi vào trầm cảm.

Quay về lúc trước

- dạ con chào bác gái. Dạo này bác khoẻ chứ ạ. Con với chồng con lâu nay chỉ lo đi làm ăn xa mà không quan tâm chăm sóc cho thằng Việt Anh nhiều. Ở gần có thằng Bình và bác hủ hỉ với nó, dòm ngó nó con cũng an tâm.

- à. Chuyện nhỏ à cháu. Việt Anh nó ở đây ngoan lắm. Không có quậy phá gì nên con cứ yên tâm. Nay về thăm nhà rồi khi nào cháu và chồng cháu đi.

- dạ chắc tuần sau cháu đi ạ. Nhưng..

- sao đấy?

- lần này con dắt thằng Việt Anh theo. Nó được gọi lên tuyển tập luyện và học tập ở đấy.. nên là hôm nay cháu sang trước là để hỏi thăm sau là cảm ơn bác thời gian qua chăm sóc cho thằng Việt Anh con cháu ạ

- ơ.. có gắp quá không vậy. Thế thủ tục giấy tờ xong hết chưa. Đi được vậy thì tốt cho nó quá rồi.

- dạ đúng rồi ạ.

Thanh Bình từ nhà bước ra sân trước.

- úi cô H con chào cô. Cô mới về ạ

- ờ Bình thằng Việt Anh đâu rồi con nhỉ?

- dạ nó vừa ra sân bóng ở xã chơi rồi ạ.

- vậy hả? Con xuống đây bác nói có chuyện muốn nói.

- ờm hai đứa ngồi đây nói chuyện ta vào trong nấu cơm, cháu ở lại ăn luôn nhé H.

- dạ vâng bác.

- Bình à..

- sao thế cô?

- Cô.. cô xin lỗi nhưng..

- có việc gì thế ạ.

- tuần sau cô sẽ đưa thằng Việt Anh sang nơi khác học.

-...

- thật ra chuyện tình cảm của con và Việt Anh cô đã biết nhé. Nhưng..

- cô không muốn hay có ý định cấm cản con và Việt Anh đâu. Nhưng vì tương lai của nó mong con hiểu cho cô nhé. Không có người mẹ nào muốn con mình như vậy cả. Mong con thông cảm cho cô..

Nói đến đây khoé mắt tôi đã cay cay rồi.

- nhưng cô..

- thôi con cho cô xin lỗi..

Nói rồi cô ấy ngoách đi và kể từ hôm đó tôi không còn gặp mặt Việt Anh nữa. Vì sao nói tôi không thể quên được nó. Đơn giản vì tôi thật sự yêu nó. Hình ảnh của nó xung quanh căn nhà cứ hiện lên trong tôi.

Sau khi tốt nghiệp đến nay đây là là đầu tôi về lại. Lúc trước tôi cũng giận mẹ Việt Anh lắm chứ.
Nhưng tôi cũng suy nghỉ lại là mẹ thì luôn tìm ra những hướng tốt nhất cho con của mình. Nên từ đó tôi có động lực cố gắn hơn trong việc học tập và nhờ thằng Tài cùng học với Vanh cung cấp thông tin và cập nhật tình hình của nó cho tôi. Lại càng khiến cho tôi có thêm động lực để thành công hơn.

Ngồi suy nghỉ lại, ngắm trăng gió đêm thổi nhẹ. Tôi khẻ rùng mình.
Xoa hai tay lên vai mình lẫy bẫy.

Phía sau có ai đó khoác lên cho tôi một chiếc áo ấm tiến lại và ngồi xuống trước mặt tôi.

- sao đấy? Em không ngủ được sao?

Việt Anh vừa nói vừa nhìn lên mặt tôi hốt hoản hỏi tiếp

- e..em có sao không? Sao lại khóc?

- à. Có gì đâu. Em suy nghỉ linh tinh á mà.

-...
Tôi và anh ấy lặng đi trong chóc lác. Đêm khuya thanh tịnh xung quanh được bao trùm bởi tiếng ve, tiếng dế bên ngoài kêu chít chít. Trăng thì soi sáng. Tôi thật thích không gian như thế này.

- Bình..

- em có gì hãy kể anh nghe nhá. Anh luôn sẵn sàng mở lòng lắng nghe em.  Suốt thời gian qua ta không liên lạc được với nhau. Chắc hẳn có nhiều chuyện xảy ra xung quanh em lắm nhỉ?

Việt Anh vẫn chưa biết chuyện bác gái đến gặp tôi hôm ấy. Tôi cũng có ý định kể cho nó nghe. Nhưng thôi chuyện xưa ta nhắc lại làm gì. Hãy cho nó vào một ngăn nào đó khoá lại.

Sau 2 ngày ở lại quê thì tôi và Việt Anh trở lại sg để tiếp tục công việc . Năm nay giải u23 Việt Anh được gọi tên. Nên tôi và nó nhanh chóng phải yêu xa.

Tôi thì chứ quay quần bên công việc giảng dạy.
Sau nhiều năm dùi mài kinh sử và tiết kiệm tôi đã mở được một trung tâm ngôn ngữ của riêng mình. Được cũng kha khá nhiều người quan tâm. Từ người Việt lẫn người nước ngoài.

Cuối cùng năm nay giải u23 đã đến được vòng chung kết và dành được mức cao nhất. ( Này giả thuyết thôi không có thật nha mọi người. )

Tưởng chừng giải đấu kết thúc chúng tôi sẽ được rãnh rỗi vui chơi. Cùng nhau như trước. Nhưng vì lần này đội ta dành chiến thắng nên Việt Anh nó đi đóng quảng cáo cũng như các buổi họp báo và sự kiện kín hết cả lịch. Về phần thằng Tài cũng y như vậy chẳng khác tí nào.

Dũng thì nay trở thành một diễn viên nỗi tiếng có một lượng fan hùng hậu.

Sau 2 năm yêu nhau. Hiện tại công việc của chúng tôi đã ổn định hơn.

Có một điều thay đổi và dường như tôi Vanh không còn dành được nhiều thời gian cho nhau nữa. Bởi vì năm nay trung tâm ngoại ngữ của tôi được một nhà tài trợ đến từ Thái Lan. Và tôi có chuyến công tác 5 tháng tại Thái.

Vì công việc và tương lai sau này nên tôi đành phải đi. Anh ấy cũng hiểu nên rất vui vẻ chấp nhận xa nhau thêm gần nữa năm nữa. Nhưng mối tình của tôi và nó không chỉ gặp rắc rối ở thời thiếu niên. Mà đỉnh điểm nhất chính là đây. Thời gian này...

bhva Toi Thich CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ