- Mẹ à. Anh ấy không biết đang ở đây rồi nữa. Tự dưng đang ngồi nói chuyện với con rồi anh ấy chạy vọt ra ngoài.
- cái thằng này riết rồi tao không thể hiểu nổi mày đang làm cái gì nữa. Yến à. Con gọi điện thoại cho nó về gặp ta gắp.
- dạ mẹ.
Zalo-
" Anh đang ở đâu về đi mẹ tìm'
" Seen"
Mười phút sau thì Vanh đã có mặt ở nhà. Trước mặt anh là mẹ và cô ấy đang ngồi cạnh nhau nói chuyện gì đó rất enjoy.
- có việc gì đấy mẹ.
- thằng Bình về rồi sao?
- vâng. Sao mẹ biết?
- ta đã nói con bao nhiêu lần rồi hả.
- mẹ ...
Anh nhàu đến nắm tay Yến kéo ra khỏi cửa và đưa cô ấy về nhà. Trên khoảng đường đi về nhà Yến anh đã nói hết sự thật cho Yến nghe. Vì anh thật sự là một người rất rõ ràng và đàng hoàng. Anh ấy không muốn Yến không hiểu rõ chuyện rồi yêu anh mất thì lúc ấy lại tội cho người con gái này. Anh đã cố gắn nói ra hết sự thật rằng anh đã có người yêu. Và người yêu của anh là con trai.
Sau khi nghe xong Yến có vẻ hơi sốc. Biểu hiện của anh ta làm cho Yến thừa biết rằng anh đã có người yêu. Nhưng vì cũng ế chổng ế chê ra nên mới đeo bám anh. Nhưng cô lại sốc hơn khi biết anh ấy không thích con gái. Thì cũng thôi như xong.
Về đến nhà anh mở cửa dìu cô ra khỏi xe rồi đợi cô vào hẳn trong nhà rồi phóng nhanh xe về lại nhà của mình.
- con đã nói với mẹ rồi. Chuyện tình cảm của con mong mẹ hãy để cho con tự quyết định. Lúc nhỏ con nghe theo lời mẹ chuyển đi vì con thật sự muốn mẹ vui. Và con cũng chưa suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của con và Bình. Con cứ nghĩ chỉ là một cảm xúc nhất thời. Nhưng không mẹ. Suốt nhiều năm trôi qua con không thể nào quên được những khoảnh khắc, những cảm xúc ấy khi bên Bình. Và bây giờ cũng vậy. Con đã trưởng thành để có thể bảo vệ được tình yêu của con và người con yêu. Con xin lỗi mẹ vì đã không làm tròn bổn phận của một người con trai. Nhưng mong rằng mẹ hãy hiểu cho con thật sự con rất yêu em ấy.
Nói đến đây giọng anh đã khẻ run lên. Anh cố gắn gượng lại nhưng hai hàng lệ thật sự đã tuôn ra.
- Việt Anh. Từ trước đến nay con chưa bao giờ khóc lóc hay than kể gì cả. Bây giờ con vì một thằng bê đê bóng gió mà con như vậy sao. Thật không đáng mà.
- Mẹ.
Anh hét lên. Run người tay quẹt đi dòng lệ rồi chạy ra ngoài.
Về đến nhà Bình anh ôm choàng lấy tôi khóc tức tưởi.
- anh đã có gắn hết sức để thuyết phục mẹ rồi nhưng..
- không sao, không sao, em biết anh cố gắn rồi mà. Sao nay mít ước vậy hả trời. Hahaha lần đầu tiên em thấy anh khóc đấy.
- nè anh đang rầu chết đây em còn đùa vui được sao.
- thôi. Anh đừng suy nghĩ bận tâm nhiều vấn đề này làm gì. Cho bác gái thời gian đi anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
bhva Toi Thich Cau
عاطفيةTruyện do mình tưởng tượng 💯% Vì quá đắm chìm vào chiếc thuyền của VaTb nên mình có suy nghĩ viết ra 1 tình huống truyện yêu đương của 2 chem chép cưng nhà mình😆 m.n vào đọc nhớ ⭐ và để lại 1 cmt cho mình biết nha❤️