- Bình đứng dậy nghe anh nói, anh đưa em về nhà.
- anh mặt kệ tôi. Ra là bấy lâu nay sau lưng tôi anh lại như vậy sao. Quả thật đúng vậy, chỉ cô ấy mới có thể khiến anh hạnh phúc được khiến anh vui vẻ cười tít mắt lên như thế. Tôi xin lỗi vì hơn một năm vừa qua khiến anh phải diễn vở kịch này để gây sự thương hại tôi. Tôi sự sự rất ghê tởm bản thân mình.. tim tôi nhói lên- mọi chuyện không như em nghĩ đâu Bình à. Con đường mà chúng ta chọn nó không sai mà nó chỉ khó khăn, chông gai hơn con đường khác mà thôi, em đừng nói như vậy khiến anh rất đau lòng. Mọi chuyện không như em nghỉ. Về nhà em nhé. Về nhà anh sẽ kể lại hết mọi chuyện cho em nghe. Anh xin em đấy...
Gương mặt anh ấy có vẻ hốt hoảng. Cứ như thế tôi và anh lên xe rồi về đến nhà. Vì nhưng lời nói kia trên máy bay tôi đã không ngủ được mà về đến Việt Nam lại dầm mưa cả tiếng nên về đến nhà tôi đã phát sốt.
Dìu tôi vào nhà..
- Vanh Bình. Hai người sao thế.
- mau đưa e ấy lên thay đồ tôi đi mua thuốc về nói chuyến sau.Sau khi anh ấy mua thuốc về thì tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
- việc này là thế nào vậy Việt Anh
Nhâm Dũng hỏi.
- tao cũng không biết vì sao thông tin này bị đồn đoán từ đâu nữa.
- ý t không phải như vậy. Ý tao là tại sao mày bảo có việc nhà mà lại đi hẹn hò với một con nhỏ khác để thằng Bình bạn tao phải như vậy hả ?
Dũng nhào đến định đấm vào mặt anh.
- thôi anh Dũng. Có gì từ từ nói
Tài lên tiếng.
- thật ra chuyện là như vầy. Trước hôm mọi việc xảy ra mẹ tao có gọi điện.
" Việt Anh. Cuối tuần này con có bận không? "
" Sao thế mẹ. Cuối tuần này con rãnh. Mẹ muốn đi đâu hay gì con về chở mẹ đi"
" À không. Chuyện là bạn của mẹ vừa mới bên Mĩ về. Nhà ấy có một người con gái xinh đẹp lắm con à. Cuối tuần này mẹ sắp xếp cho con và cô ấy gặp nhau, sẳn tiện mẹ xem xem cô ấy tính cách như thế nào được thì mẹ chọn cho con nhé.. "
" Mẹ à. Con đã nói với mẹ rồi. Chuyện tình cảm cá nhân của con mẹ quan tâm làm gì. Con bảo mẹ con có người yêu rồi không phải sao. Em ấy đi công tác chỉ vài tháng nữa em ấy về con ra mắt bố mẹ".
" Con nói sao. Người yêu con? Thằng Bình đấy sao. Mẹ đã bảo mẹ không chấp nhận rồi mà. Con muốn mẹ tức chết đúng không. Hai thằng con trai sao có thể như thế hả?"
" Thì đã sao hả mẹ. Con lớn rồi mong mẹ hãy tôn trong cho quyết định con của con. Con cúp máy đây. À mà con không đến gặp con cái gì gì đó của bạn mẹ đâu nhé. Thưa mẹ con cúp máy ".
" Alo mày..." * Tút tút*
- sau cuộc gọi ấy khoảng 5p sau thì tao nhận được một tin nhắn của Yến. Cô ấy là con gái của bạn mẹ tao. Là người được mẹ tao nhắc đến đấy. Tin nhắn bảo là mẹ tao lên cơn đau tim. Phải nhập viện. Tao cũng không biết vì sao cô ấy lại biết mẹ tao bị như vậy mà đưa đến bệnh viện .
- chắc lúc đó cô ấy đang ở nhà anh! Tuấn Tài chăm chú nghe chuyện rồi phát biểu.
- rồi sao. Nhâm Dũng nghiêm ngặt hỏi tiếp với giọng gằn xuống.
- thì tao nghe theo đến bệnh viên thì bác sĩ bảo là bệnh mẹ tao nặng hơn trước nhiều. Tránh những chuyện gây kích đọng nên tao đành chiều theo bà ấy rằng hôm nay phải đi hẹn hò với cô ấy. Chứ thật ra tao không muốn bỏ rơi Bình đâu.
- rồi vì sao Bình nó như này?
- lúc em ấy nhắn gần về đến Việt Nam nên tao đã hẹn Yến ra quán cà phê gần sân bay. Để có gì khi đến nơi tao có thể ra đón em ấy. Rồi giới thiệu cho Yến biết rằng Bình là người yêu của tao. Nhưng không ngờ là chuyến bay đến sớm. Em ấy cũng không gọi tao và thấy tao với Yến ở quán. Nên mới ra cớ sự như vậy.
- thiệt tao không hiểu mày sao luôn đấy. Biết thằng Bình về đến nơi rồi. Còn hẹn Yến ra làm gì. Lại còn gần sân bay nữa. Mày định tạo drama cho kịch tính cuộc đời bạn tao đúng không hả?
- thôi thôi tao xin lỗi. Bình tĩnh dậy tao sẽ giải thích hết mọi chuyện cho em ấy rõ.
- vậy thôi đi thay đi thay đồ đi mày cũng dầm mưa cả buổi rồi. Kẻo lại sốt.
- em khỏi nói Tài. Thây nó như trâu sốt gì nổi với nó.
- anh thôi. Bớt côn đồ lại. Hung hăn là giỏi .Chát Tài đánh nhẹ lên tay Dũng. Mà chắc không nhẹ đâu :)
- trời hết mưa rồi. Vậy mình về đi. Cho 2 đứa nó nói chuyện âu yếm nhau đi. Rồi hôm sau hẳn qua nói chuyện tiếp.
- nhưng mà Bình nó..
- thôi Bình nó không sao đâu. Hai tụi bây về đi. Có gì tao sẽ nói chuyện với em ấy.
- vậy tụi tao về. Có gì gọi hai đứa tao nhé.
- ok. Về an toàn đó
Nói rồi Vanh đóng cửa quay vào thì thấy Bình đã tĩnh dậy. Ngồi lưng tựa vào tường.
Thấy anh vội chạy lại.
- Bình em khoẻ chưa. Còn sốt không để anh xem.
- em xin lỗi..
- Bình..
- lúc nảy 3 người nói chuyện em đã nghe hết rồi. Em xin lỗi anh vì đã làm anh buồn lúc nãy. Vì đã không tin tưởng anh..
- không. Là lỗi của anh. Vì anh không kể em nghe hết mọi chuyện nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy. Vậy thôi huề nhau nhé
Anh choàng tay sang ôm tôi vào lòng. Hit một hơi thật sâu từ sau gáy của tôi. Luồn hơi ấm của anh ấy truyền sang khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn. An toàn hơn hết. Thật sự rất lâu rồi tôi mới được ôm anh. Được thu mình lại được anh ôm ấp.
Quấn quýt lấy nhau một hồi thì tôi nhận được tin nhắn từ Yến.
" Ban nãy anh đi đâu thế. Về nhà đi mẹ gọi anh kìa! "
Tin nhắn mở lên tôi xoay qua nhìn anh.
- trước mắt anh làm theo ý bác đi. Để không ảnh hưởng đến sức khoẻ thì khổ.
- nhưng còn em..
- em không sao. Em biết anh cũng không muốn nhưng vì mẹ anh trước đã. E đã đợi anh biết nao lâu rồi. Bây giờ thêm xíu nữa không sao đâu.
- anh xin lỗi đã để em thiệt thòi rồi.
- haha khùng quá. Có gì đâu. Biết vậy đừng làm em thất vọng nhé. Yêu anh.
- anh cũng yêu em. Chờ anh nha.
Anh choàng đến hôn lên má tôi rồi khoác áo vội đi.
__________
Ơi là chời bà mẹ. Kì cục kẹo quá.😂
BẠN ĐANG ĐỌC
bhva Toi Thich Cau
RomansaTruyện do mình tưởng tượng 💯% Vì quá đắm chìm vào chiếc thuyền của VaTb nên mình có suy nghĩ viết ra 1 tình huống truyện yêu đương của 2 chem chép cưng nhà mình😆 m.n vào đọc nhớ ⭐ và để lại 1 cmt cho mình biết nha❤️