4. Cảm ơn mày

204 13 0
                                    

   Nói ngủ nhưng vẫn không ngủ được quay sang thì thấy nó ngồi dậy tựa vào tường nhìn tôi.
- ây thằng quỷ. Sao không ngủ mà làm gì nhìn tao chằm chằm thấy ghê vậy.
- ờm t..tao có chuyện muốn nói, mày có chuyện gì không kể tao nghe tâm sự với tao.
- tao hả... Tao cũng có chuyện muốn nói, thật ta t..tao th..thích
- mày thích tao đúng không?

Nó cướp lời tôi.

- t...tao ờ thì tao có thích mày, nhưng nếu mày không thích lại tao thì m đừng nghỉ chơi với tao nhé, dù cho không được yêu mày nhưng tao cũng muốn mày làm bạn với tao...

Giọng tôi rung lên như sắp khóc vậy. Tôi nghĩ mình sẽ chuẩn bị rơi vào trạng thái lúc trước, thích một người và nói ra lại đau khổ đến như vậy sao. Nước mắt tôi đã rơi. Cảm xúc bấy lâu nay dồn nén tận đáy lòng bật ra hai hàng nước mắt lăng dài trên má tôi đỏ ửng, nó vội đưa tay nắm lấy tay tôi, lau nước mắt của tôi và nói

- Tao biết mày thích tao nhưng... Cho tao thời gian suy nghỉ nhé, tao cũng có cảm tình với mày, người đâu mà góc cánh xinh xắn, hay dỗi nhưng được cái dễ thương cực. Lần đầu tiên khi tao gặp mày tao cảm giác đã khác thường rồi. Tao đã thử tiếp xúc gần hơn với màu và hình như tao cũng có thích mày Bình ạ.
- mày...
- thật ra chuyện mày và thằng * lúc trước tao cũng có biết, xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn này, nhưng mày yên tâm nhé. T sẽ không bao giờ làm gì tổn thương mày như tên khốn kia làm vậy với mày đâu. Yên tâm nhé Bình.  Từ lúc ở gần bên mày tao cũng vui lắm, chả bù bome tao chủ biết cấm đầu vào công việc để lo cho tao ăn học, tao thèm cảm giác được một ai đó hỏi thăm rằng đói chưa? Muốn ăn gì? Học mệt không? Nhưng khi có mày. Mày đã làm thay đổi tao nhiều lắm. Mối quan hệ hiện tại của t với mày cho tao thời gian suy nghỉ nhé. Nó đến quá nhanh và tao cũng chưa bao giờ quen con trai nên mày thông cảm cho tao nha. Bé êu..

Tôi quơ tay đánh lên vai nó một cái.

- mày nói vậy.. hức.. tao cũng vui rồi, cảm ơn mày đã không rù bỏ tao nhé, còn việc cô gái lúc nảy tao.. tao buồn lắm
- haha tao chỉ thử mày thôi.. tao làm gì có ai mà theo đuổi ngoài thằng Loe mày ra.. haha
- mày chọc tao hoài, t khóc sưng cả mắt rồi đây nè...
- thôi thôi tao xin lỗi bây giờ đi ngủ thôi nào.

Tôi định quay sang hỏi thêm về vấn đề tôi thích nó nhưng ngại quá được nó đóm nhận mìn như thế thì mình đã vui dữ lắm rồi. Đành quay sang ngủ say đến sáng.
Sáng nay lớp có tiết làm kiểm tra onl nhưng tôi lại quên mất..

- êi Bình ê ê thằng Loe kia.. có dậy không hả vào làm kiểm tra lố giờ rồi aaaaaa

Nó hét vào tai tôi.
- Mày làm giùm tao đi.  Kiểm onl là. Vào web rồi nộp đán thôi.
- thế sao mày không dậy làm. Tao ra mét nội đó
- khoongggg tao buồn ngủ mà. Làm giùm tao đi mà anh VietAnh đẹp trai.. moa moa
- thôi đi đừng có mà làm nũng với tao. Tao không làm giùm đâu.
- ơ kìa.

Nói vậy thôi chứ tôi biết nó sẽ làm hộ tôi vì môn hoá là cái môn mà tôi ngu nhất. Nhìn thấy hoá là tôi muốn xĩu. Quay sang một giấc nữa thì đã 9h sáng rồi. Tôi bật dậy ra ngoài tìm nó thì thấy nó đang ngồi sofa lướt face mà mặt thì nhăn như đít khỉ.

- này sao vậy, nhờ mày làm giùm có bài kiểm tra mà mày giận tao sao..
- ngồi xuống..
- thôi t đi đánh răng đã.

Tay nó đập đập xuống ghế.

- đã bảo ngồi xuống tao có chuyện muốn nói này.
- gì mà nghiêm trọng thế?
- câu lạc bộ bóng đã ở tỉnh gửi thư mời tao lên tuyển mày ạ...
- nhưng đang dịch mà
- nếu hết dịch thì đi, nhưng mà tao..
- vậy thì tốt quá rồi, mày thích đá bóng lắm không phải sao. Suy nghỉ gì nữa. Tin tốt quá trời.
- nhưng nếu t đi còn mày thì sao?
- ...

Tôi chết lặng chợt nhớ lại. Là lúc này tôi và nó sẽ xa nhau. Mặt tôi xị xuống.

- sao tao thì sao. Mày cứ theo đuổi niềm đam mê của mày đi. Tao bình thường mà. Tao đợi mày được. Hihi.
- tao, tao xin lỗi mày nhe Bình.

Lúc này khoé mắt tôi lại cay lên. Đột nhiên tôi cảm giác hạnh phúc lạ thường.

- thôi đừng khóc

Nó chồm đến ôm tôi vào lòng. Nước mắt tôi đã rơi. Thật lòng mà nói tôi cũng không muốn nó đi, vì tương lai, vì tôi yêu nó nên sẽ không ích kĩ giữ nó lại. Nhưng suy cho cùng tôi cũng đâu là gì của nó đâu nên đâu có khả năng ý kiến rằng nó sẽ đi hay ở lại với mình.
... Sau 1 năm thì đại dịch cũng đã lùi đi...
Ngày nó được lên tuyển đã đến. Tôi đã không đến tiễn nó đi, sợ tôi cầm lòng không được mất. Nó có để lại cho tôi một lá thư. Nhưng tôi không đọc, đến khi nào nhớ nó thì tôi sẽ đọc. Nhưng không được bao lâu, cũng hơn nữa năm 2 đứa quần quật bên nhau chạy qua chạy lại. Nay vắng bóng chỉ còn mình tôi. Việt Anh ơi. Tao nhớ mày quá.

- lá thư-
"Bình à. Suốt thời gian qua tao thật sự cảm ơn mày đã chăm sóc và đối xử với tao thật tốt như người nhà vậy. Trãi qua bao nhiêu chuyện buồn vui cuộc sống hằng ngày, từng đêm gối đầu chia sẽ với nhau, tao biết mày thật sự yêu tao nhiều lắm, phải hong Bình.."

Đọc đến đây nước mắt tôi đã rơi. Đúng vậy tao đã yêu mày mất rồi Việt Anh à.

" Một lần nữa tao cảm ơn mày vì đã đến với cuộc đời tao năm học này cùng mày tao sẽ nhớ mãi.  Tao thật ra cũng rất muốn nói điều này với mày. Nhưng vì tao không muốn mày nhìn tao với một ánh nhìn khác, đối xử với tao khác nên tao sợ khiong nói ra. Vấn đề mối quan hệ của tao với mày tao nghĩ chỉ dừng lại ở mức tri kỉ thôi Bình ạ. Tao không thể nào tiến xa hơn với mày được. Xin lỗi mày nhiều. Khoảng thời gian đầu tao đã suy nghĩ rất nhiều nhưng.. tao không thể mong mày hay đứng với góc nhìn của tao và suy nghĩ thông cảm cho tao nhé.  Xin lỗi mày cũng như cảm ơn mày nhé Bình.
Bùi Hoàng Việt Anh "

-Vậy là sao? Tao cứ tưởng thời gian qua 2 đứa bây vui vẻ ngư vậy là nó đã giần chấp nhận tình cảm của mày rồi chứ.

Thằng Dũng thắc mắc hỏi.

Tôi xếp lá thư lại thẩn thờ đứng dạy quay về phòng. Không nước mắt không còn rơi nữa. Đau lắm rồi. Đau điến, đau đến ngu cả người. Cảm giác đau đớn này thật khó tỏ.  Đến lúc dừng rồi. Thôi thì không cố chấp. Chúc mày thành công trên con đường mày chọn nhé Việt Anh.
 
  Cũng đã 5 năm trôi qua.  Trái tim tôi kể từ năm ấy như khép lại hẳn. Tôi chuyên tâm vào học tập và bây giờ tôi trở thành một giáo viên dạy tiếng anh. Còn nó.
Mặc dù suốt khoảng thời gian qua không liên lặc với nhau nhưng tôi vẫn theo dõi nó qua các trang mạng xã hội và đứa bạn củ là Phan Tuấn Tài. Năm ấy Tài nó cũng được gọi lên tuyển. Nó và thằng Dũng bây giờ rất chi là hạnh phúc.
Dũng sau 5 năm học tập thì bây giờ nó đã trở thành một Nam diễn viên cũng kha khá fan theo dõi.
Riêng nó trở thành một cầu thủ khá nỗi tiếng.
Một hôm đang dạy học trò thì            * ting*  BÙI HOÀNG VIỆT ANH đã bình luận về ảnh của bạn.
Việt Anh à. Cuối cùng mày cũng đã nhớ đến tao rồi sao.
* Ting* BÙI HOÀNG VIỆT ANH đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

- ô... thầy Bình thầy Bình, thầy được cầu thủ Việt Anh fl fb luôn kìa.
- thôi nào. Nick ảo đấy. Em nộp bài rồi thì về chổ đi..
" Cái gì đây"

bhva Toi Thich CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ