Chương 3: Ma giới thiên (3) Ngươi kéo nữ chính vào làm gì?

477 67 2
                                    

Thanh Sương điện - nơi Giang Thu Ngư ở cách Phục Kỳ điện một khoảng ngắn, Sương Tuyết vốn tính tiếp tục che mắt Lâm Kinh Vi lại, nhưng xem xét việc miếng vải đen trên mặt nàng là do chính tôn thượng gỡ xuống, có lẽ tôn thượng không để ý Lâm Kinh Vi có nhân cơ hội này ghi nhớ bố cục của Ma cung hay không.

Cũng đúng, lúc này thần thức cùng linh lực của Lâm Kinh Vi đều đã bị phong bế, giống như một phàm nhân chưa từng tu hành, cho dù nàng có nhớ kỹ đường đi thì sao, chẳng lẽ nàng có thể trốn thoát sao?

Huống hồ, Lâm Kinh Vi so với tên nam nhân chỉ biết la hét không biết tốt xấu kia tốt hơn nhiều, ít nhất nàng rất biết phối hợp.

Sương Tuyết chưa ăn khổ dưới tay Lâm Kinh Vi lần nào, cho nên không có ác cảm gì đối với nàng, thậm chí còn có vài phần tò mò.

Nàng thấy Lâm Kinh Vi có vẻ kinh ngạc trước cảnh sắc của Ma cung, còn chủ động mở miệng nói: "Thế nào, cảnh sắc Ma cung của chúng ta không tồi chứ?"

Lâm Kinh Vi nhìn nàng một cái, đem vẻ mặt đắc ý cùng tự mãn phô trương của nàng thu vào đáy mắt, nàng khẽ gật đầu, coi như đồng ý lời nói của Sương Tuyết.

Sương Tuyết vỗ bả vai nàng, "Thật tinh mắt!"

"Những thứ này đều do tôn thượng bày trí đó."

Trước mắt Lâm Kinh Vi hiện lên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ vừa rồi, khuôn mặt hồng nhuận tràn đầy xuân sắc, kiều diễm động lòng người hơn cả hoa đào tháng ba. Cặp mắt hồ ly kia nửa khép nửa mở, từ xa nhìn qua tựa hồ tràn ngập mông lung cùng ôn nhu tình ý.

Vị Ma Tôn trong truyền thuyết này thực khác so với những gì thế nhân nghĩ.

Nếu không phải đã biết thân phận của nàng từ trước thì Lâm Kinh Vi sẽ khó có thể liên hệ nàng với vị Ma Tôn vui giận thất thường, tàn nhẫn cùng khát máu được đồn đại.

Nhưng thật ra tính tình của nàng lại giống như lời mà mọi người nói.

Tự cao tự đại, không chấp nhận bất kì nghi vấn nào.

Sương Tuyết vẫn đang nói, Lâm Kinh Vi cũng đáp mà chỉ yên lặng lắng nghe, nàng ngước mắt thưởng thức phong cảnh dọc đường đi, tâm trạng bình yên lạ thường.

Sương Tuyết thấy nàng không lên tiếng, không khỏi cổ quái mà nhìn nàng, "Chẳng lẽ miệng của ngươi cũng bị phong bế?"

Nàng cho rằng Vị Tình đã ít nói lắm rồi, không nghĩ tới còn có người trầm mặc hơn cả nàng.

Lâm Kinh Vi tựa như một con người tuyết lạnh băng, nếu không phải tròng mắt của nàng còn chuyển động theo lời Sương Tuyết nói, Sương Tuyết sẽ thật sự nghĩ rằng người này là một con rối không biết suy nghĩ.

"Không phải."

Đây là lần đầu tiên Sương Tuyết nghe thấy giọng nói của Lâm Kinh Vi, giống như giọt nước trong veo từ trên cao rơi xuống, mang theo tiếng vọng thanh tao trong giá lạnh, đinh đong đinh đong, bao trùm trong hơi lạnh tràn ngập, vang vọng bên tai Sương Tuyết.

Nàng không khỏi rùng mình một cái.

Há hốc miệng, không biết nên nói gì.

Sau khi chậm rãi lấy lại tinh thần, Sương Tuyết nhất thời có chút bội phục Phó Tinh Dật.

[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ