Lần này Giang Chỉ Đào trở về, ngoại trừ nghe nói Ma cung lại có hai nhân loại tu sĩ xông tới, còn vì kết quả thương nghị của các đại môn phái cuối cùng cũng có rồi.
Trừ mấy người Thanh Hà Kiếm phái cùng Minh Vọng Tông quyết định muốn phái người đến cứu Lâm Kinh Vi, những môn phái còn lại đều uyển chuyển từ chối.
Ngay cả tứ phái còn lại trong lục đại môn phái cũng chưa từng xuất ra viện thủ.
Vì việc này mà lục đại môn phái bất hoà, chưởng môn của Thanh Hà Kiếm phái còn tức giận suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.
Dù sao hắn chỉ có bốn đệ tử thân truyền, bây giờ lại chỉ còn một Hoàn Hoà đang bị trọng thương.
Khi Giang Chỉ Đào nói chưởng môn Thanh Hà Kiếm phái tức đến hộc máu, trong mắt toát ra vẻ giễu cợt, mỉa mai cùng bắt mãn trong lời nói càng rõ rệt.
Giang Thu Ngư nghĩ thầm, tỷ tỷ, lúc ngươi cười nhạo người khác chắc không nghĩ đến có thể người ta cũng đang cười nhạo ngươi.
Nàng dùng tay xoa cằm Lâm Kinh Vi, còn thỉnh thoảng gãi gãi cổ nàng, Lâm Kinh Vi ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra tiếng ngâm thoải mái.
Thanh âm Giang Chỉ Đào lập tức dừng lại, ánh mắt oán hận không chịu được, tựa như hoá thực thể mà đâm vào người Lâm Kinh Vi khiến nàng ớn lạnh toàn thân, Phù Nguyệt Lưu Quang trong nội phủ ngo ngoe rục rịch.
Bất đắc dĩ, Lâm Kinh Vi chỉ đành cố vùi cả người mình vào lòng Giang Thu Ngư để tránh đi luồng ma khí âm lãnh khiến nàng khó chịu kia.
Giang Chỉ Đào hận đến mức hai mắt đỏ muốn chảy máu!
Giang Thu Ngư không e dè ở trước mặt Lâm Kinh Vi đàm luận sự tình của Thanh Hà Kiếm phái, "Lão già đó chỉ đang diễn kịch thôi, nếu không sao hắn hạ đài được?"
Lâm Kinh Vi nâng mí mắt, chiếc đuôi như có như không vỗ nhẹ lên giường, thoạt nhìn lười biếng, tựa như hoàn toàn không nghe thấy Giang Thu Ngư nói gì.
"Bản thân hắn không có bản lĩnh, cho nên muốn mượn lực lượng của môn phái khác đối phó ta, đáng tiếc không ai nguyện ý làm quân cờ của hắn."
Lời này của Giang Thu Ngư phá lệ cuồng vọng, như thể người của Thanh Hà Kiếm phái bị nàng doạ sợ, ngay cả đệ tử thân truyền cũng bị bắt, chưởng môn Thanh Hà Kiếm phái ngay cả rắm cũng không dám đánh.
Dựa vào thế cục hiện giờ mà xem, suy đoán của nàng hẳn không sai.
Thanh Hà Kiếm phái chỉ có thể nuốt cơn tức này mà phái người tới từ từ thương lượng.
Giang Thu Ngư nói những lời này cho nàng nghe, là muốn cảnh cáo nàng không nên gây chuyện sao?
Dù sao ngay cả sư môn của nàng cũng không thể làm gì Ma Tôn chứ đừng nói đến nàng?
Lâm Kinh Vi khẽ nhắm mắt, ngoan ngoãn mà ngụy trang thành một con hồ ly nhỏ ngây thơ vô tri.
Giang Thu Ngư vừa nói chuyện vừa nhéo nhéo gáy Lâm Kinh Vi, nàng rất thù dai, không có quên vừa nãy Lâm Kinh Vi dằn vặt nàng như thế nào, vừa hay lúc này gậy ông đập lưng ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
General Fiction[Tiêu sái vạn người mê thụ x trước lãnh đạm sau thâm tình công] Hán việt: Tử độn hậu, nữ chủ vi ngã nhập ma liễu Tên khác: Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm tiến độ: Đã hoàn chính văn - phiên ngoại on going, đ...