Giảo Nguyệt rất bất mãn Phượng Án với Phó Trường Lưu nên cố ý ngăn cách bọn họ với Lâm Kinh Vi, không để bọn họ lén lút trao đổi.
Phượng Án đã nghĩ cuối cùng cũng tìm được cơ hội mang Lâm Kinh Vi đi, thấy thế thì tức giận nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mắng Giảo Nguyệt và Giang Thu Ngư trong lòng.
Nàng nhìn hình bóng đại sư tỷ phía trước, từ từ mà bình tĩnh lại.
Mặc kệ thế nào, ít nhất bọn họ đã xác định được tình cảnh của đại sư tỷ tốt hơn so với những gì bọn họ nghĩ rất nhiều.
Chì là Phượng Án vẫn không hiểu một chuyện.
Nàng âm thầm đụng tay Phó Trường Lưu, truyền âm với hắn: "Tam sư huynh, ngươi có cảm thấy thái độ của đại sư tỷ với Ma Tôn rất kỳ quái không?"
Phó Trường Lưu suy tư mà nhìn bóng dáng Lâm Kinh Vi, chuyện này không cần Phượng Án nhắc đến hắn cũng phát hiện ra đại sư tỷ lãnh đạm xa cách của hắn đối với vị Ma Tôn hỉ nộ vô thường kia, vậy mà lại có một sự dung túng khó nói.
Chuyện này nói ra sợ là sẽ không ai tin được.
Nhưng chân tướng quả thật là thế.
Nhẫn nại không thể phản kháng cùng cam tâm tình nguyện chịu nhục là hai chuyện khác nhau.
Từ khuôn mặt Lâm Kinh Vi, Phó Trường Lưu không tìm được bất kì cảm xúc khuất phục cùng miễn cưỡng nào, từ đầu đến giờ nàng vẫn rất bình tĩnh, đặc biệt là thời điểm Ma Tôn ép nàng quỳ xuống, Phó Trường Lưu lúc này có một cảm giác kỳ quái, giống như những chuyện này chỉ là tình thú giữa đại sư tỷ cùng Ma Tôn mà thôi.
Còn Ma Tôn, nàng vậy mà lại nghĩ ra phương pháp như vậy để khi dễ đại sư tỷ, cả hai người các nàng đều là nữ tử, nàng lại.....
Phó Trường Lưu hiếm thấy có chút mờ mịt, người Tu Chân giới từ trước đến nay tuỳ hứng, nữ tử cùng nữ tử yêu nhau cũng không phải việc gì hiếm thấy, nhưng đó lại là đại sư tỷ!
Là Thanh Hành Quân một lòng chỉ có tu luyện, xem thanh kiếm còn quan trọng hơn chuyện tình cảm!
Hơn nữa đại sư tỷ bị bắt đến giờ mới qua có mấy ngày?
Phó Trường Lưu không tin trong khoản thời gian ngắn như vậy đại sư tỷ sẽ động tâm với Ma Tôn, nhưng trừ lý do này ra hắn không thể tìm thấy cách giải thích nào khác cho phản ứng kỳ quái của Lâm Kinh Vi.
Nghĩ đến đó, Phó Trường Lưu có chút phức tạp, từ trước đến nay hắn nhìn không thấu cảm xúc của Lâm Kinh Vi, giờ phút này lại càng không rõ đối phương đến tột cùng là suy nghĩ cái gì.
Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết.
Giảo Nguyết quát lớn một tiếng bên tai hắn, Phó Trường Lưu thuận thế cúi đầu làm bộ ngoan ngoãn.
Ngay lúc hắn thu hồi tầm mắt, Lâm Kinh Vi nghiêng đầu, vô tình hữu ý mà dùng dư quang liếc nhìn hắn, đuôi mắt nàng còn lại vệt đỏ ửng mỏng manh nhưng ánh mắt lại phá lệ thanh tỉnh.
Nên nghĩ biện pháp đem hai người họ tiễn đi...
——
Sau khi Giảo Nguyệt mang mấy người Lâm Kinh Vi đi, Giang Thu Ngư mới xoay người lên thiên điện của Phục Kỳ điện, nàng ở sau án thư ngồi xuống, trước mặt đặt một tờ giấy, dùng bút lông viết mấy hàng chữ, chữ viết thanh tú tinh tế, đặt bút lại có vẻ tuỳ ý không câu nệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
General Fiction[Tiêu sái vạn người mê thụ x trước lãnh đạm sau thâm tình công] Hán việt: Tử độn hậu, nữ chủ vi ngã nhập ma liễu Tên khác: Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm tiến độ: Đã hoàn chính văn - phiên ngoại on going, đ...