Lời này vừa nói ra, Lâm Kinh Vi không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Phượng Án với Phó Trường Lưu lại nhịn không được.
Phó Trường Lưu còn đỡ, chỉ là sắc mặt đặc biệt khó coi, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng cà lơ phất phơ không sợ hãi vừa nãy.
Phượng Án còn nhịn không được chửi ầm lên, tuy nàng bị người của Thanh Hà Kiếm phái cưng chiều đến nỗi ngây thơ, nhưng cũng nổi danh là ớt cay nhỏ, là kiểu tính tình đụng một chút sẽ nổ. Huống chi còn liên quan đến sư tỷ nàng ngưỡng mộ nhất, càng khiến Phượng Án tràn ngập lửa giận không thể phát tiết.
Nếu không phải tay chân đều bị trói lại, không chừng nàng đã nhảy dựng lên chỉ vào mặt Giang Thu Ngư mà mắng: "Cái đồ yêu quái không biết đã sống bao nhiêu lâu! Chỉ biết trốn trong góc tối lén lút giở trò lưu manh, dựa vào đâu mà bắt sư tỷ phải quỳ xuống?"
Kia chính là đại sư tỷ tựa như thần tiên hạ phàm của nàng!
Là Thanh Hành Quân được vạn người kính ngưỡng, Phù Nguyệt Lưu Quang vừa xuất, không ai không tâm phục khẩu phục.
Nàng làm sao có thể quỳ gối trước một đại ma đầu?
Tuy rằng Giang Thu Ngư không đến mức bị mấy câu của tiểu cô nương chọc giận, nhưng sắc mặc không hề dễ nhìn, dù sao thì bản tính của Ma Tôn vẫn còn đó, nàng không thể không có phản ứng gì.
Lâm Kinh Vi nghe thấy tiểu sư muội bảo vệ mình cũng không vui vẻ cho lắm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Phương Án ý bảo nàng ấy đừng nhiều lời.
Xem ra nàng có vẻ thật sự muốn quỳ gối trước đại ma đầu không nói lý này, Phượng Án nóng nảy, "Ma Tôn, ngươi có bản lĩnh khi dễ đại sư tỷ của ta thì sao không có bản lĩnh nhằm vào ta?"
"Có phải ngươi sợ huyết mạch phượng hoàng của ta không?"
Phương pháp chọc người này quả thực ấu trĩ không chịu được, nếu là Ma Tôn của nguyên tác có lẽ sẽ thật sự tức giận, còn Giang Thu Ngư thì chỉ cảm thấy buồn cười.
Bởi vì nàng phát hiện cách làm của Phương Án lúc này có vài phần tương tự như hành động của Phó Tinh Dật.
Đều tại thời điểm nàng muốn khinh nhục Lâm Kinh Vi mà ra mặt muốn thay Lâm Kinh Vi chịu nhục.
Khác nhau chính là Phượng Án hành động như vậy là vì muốn tiến đến gần Lâm Kinh Vi, mượn trận pháp mà đem nàng trốn thoát.
Còn Phó Tinh Dật thì có cái gì?
Giang Thu Ngư luôn cảm thấy nam chính không có lòng tốt.
Trong nguyên tác nói hắn tâm tính đơn thuần, làm người chính trực, luôn đối với nữ chính tình thâm không đổi cùng vô số lần đứng ra vì nữ chính.
Nhưng theo quan điểm của Giang Thu Ngư, người này tham sống sợ chết, tính cách yếu đuối, đầu óc vụng về, không thấy rõ thế cục trước mắt, chỉ biết cuồng nộ vô dụng.
Người như vậy cũng xứng làm nam chính?
Giang Thu Ngư ở trong đầu suy tư một lát, mọi người trong Phục Kỳ điện lại có tâm tình khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
General Fiction[Tiêu sái vạn người mê thụ x trước lãnh đạm sau thâm tình công] Hán việt: Tử độn hậu, nữ chủ vi ngã nhập ma liễu Tên khác: Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm tiến độ: Đã hoàn chính văn - phiên ngoại on going, đ...