Giang Thu Ngư trầm ngâm một lát, "Không cần, chuyện của nàng ngươi đừng nhúng tay vào, ta tự có sắp xếp."
Giang Chỉ Đào cau mày, nàng cũng biết lời nói của mình vừa rồi đã vượt khuôn, nếu giờ này lại mở miệng phản bác thì khó mà bảo đảm rằng sẽ không chọc giận Giang Thu Ngư
Nàng chỉ có thể không tình nguyện mà nói: "Thuộc hạ minh bạch."
Giang Thu Ngư vừa lòng mà cong cong khóe môi, "Ngươi tiếp tục để mắt những kẻ đó cho tốt, khi nào có động tĩnh thì cứ báo cho ta."
Giang Chỉ Đào: "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Sau khi nhận nhiệm vụ, nàng ấy không rời đi ngay mà ngược lại ngẩng đầu nhìn Giang Thu Ngư, ánh mắt dường như có vài phần do dự.
Giang Thu Ngư đang chuẩn bị đi xem thành quả học tập của Lâm Kinh Vi, thấy Giang Chỉ Đào tựa hồ có chuyện muốn nói, đành phải ngừng lại, cơ thể vốn đang toan đứng dậy lại ngồi trở về, "Còn có việc gì?"
Giang Chỉ Đào mím môi, "Tôn thượng, vết thương của người......"
Giang Thu Ngư nheo mắt, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, uy áp cường đại mà lạnh thấu xương khiến sắc mặt Giang Chỉ Đào biến sắc, nhưng nàng vẫn đứng thẳng tắp, cố chấp quật cường mà nhìn Giang Thu Ngư.
Giang Thu Ngư bất đắc dĩ mà thở dài, cho dù là Ma Tôn hàng nguyên bản cũng không có biện pháp với Giang Chỉ Đào, người này tính tình trời sinh cố chấp, việc đã nhận định rất khó thay đổi, nếu Giang Thu Ngư không trả lời nàng thì có thể nàng sẽ quỳ mãi.
Nhưng chuyện này đối với Ma Tôn mà nói là một bí mật cực lớn, ngay cả Giang Chỉ Đào cũng không có tư cách biết sự thật.
"Còn có thể khống chế, ngươi không cần phải xen vào."
Giang Chỉ Đào nhíu chặt mày, "Người......"
"Được rồi." Giang Thu Ngư cắt ngang, "Không chết ngay được đâu."
Giang Chỉ Đào thấy nàng không muốn nhiều lời, trong lòng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng ngoài mặt không hỏi thêm gì nữa.
Giang Thu Ngư lấy lệ cho xong, tuỳ tiện lấy lý do đuổi Giang Chỉ Đào đi.
Trước đó đã nói, Ma Tôn đã đạt tu vi Đại Thừa hậu kỳ, cách phi thăng chỉ còn kém một bước, vốn dĩ nàng đã có thể đột phá tầng bình cảnh này từ sớm.
Nhưng nàng lại cưỡng chế không muốn phi thăng, liều mạng áp chế tu vi của bản thân, bị thương trong lúc tu luyện là giải thích của nàng đối với ngoại giới, từ đó tu vi không có cách nào tiến lên nữa.
Đương nhiên đây chỉ là một cái cớ.
Nguyên nhân thật sự là ngay trước lúc Ma Tôn thử phi thăng từng thấy được tương lai của bản thân trong ảo cảnh.
Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán.
Mới đầu Ma Tôn còn cho rằng bản thân ưu tư quá nặng nên gặp ác mộng.
Nhưng những gì mắt thấy tai nghe trong ảo ảnh từng bước ứng nghiệm, Ma Tôn không thể không hoảng sợ.
Nàng tu hành nhiều năm như vậy chính là vì phi thăng thành tiên, làm sao có thể cam tâm thất bại ở bước cuối cùng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
General Fiction[Tiêu sái vạn người mê thụ x trước lãnh đạm sau thâm tình công] Hán việt: Tử độn hậu, nữ chủ vi ngã nhập ma liễu Tên khác: Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm tiến độ: Đã hoàn chính văn - phiên ngoại on going, đ...