Lâm Kinh Vi nghe yêu cầu của Giang Thu Ngư mà có chút ngớ người ra.
Sao tự nhiên nàng ta lại muốn nhìn mình khóc?
Lâm Kinh Vi nhìn theo ánh mắt Giang Thu Ngư thì loáng thoáng thấy gương mặt Phượng Án tràn đầy nước mắt những vẫn mỹ lệ, tựa hồ ngay lập tức hiểu được tại sao.
Nàng ta thấy sư muội khóc đau thương như thế nên cũng muốn làm mình khóc thương sao?
Nhưng Lâm Kinh Vi tính tình trời sinh điềm đạm, cung bậc cảm xúc từ trước đến nay rất ít, ngay cả khi bản thân bị trọng thương nàng cũng chưa từng rơi nước mắt chứ đừng nói đến cảnh tượng khóc nức nở này.
Nếu nàng khóc mới là bất bình thường.
Nhưng Giang Thu Ngư lại cố tình chơi xấu như vậy, một phải hai phải bắt nữ chính rơi lệ trước mặt bao người.
Hơn một tháng nay, nàng nhớ dường như Lâm Kinh Vi chưa từng khóc, chỉ thỉnh thoảng khi không chịu nổi nữa thì đôi mắt xinh đẹp quạnh quẽ kia của Lâm Kinh Vi mới ửng hồng một chút, tựa như son phấn lất phất rơi trên vũng nước trong xanh, lộ ra vẻ đẹp mị hoặc.
Nàng ấy chỉ mới ửng đỏ khóe mắt đã như thế, nếu còn mi mắt đẫm lệ thì sẽ là cảnh tượng động lòng đến nhường nào?
Giang Thu Ngư thừa nhận quả thật nàng chỉ đơn thuần muốn nhìn nữ chính khóc mà thôi, thế là nàng dùng Kim Ti Lũ quấn lấy tay Lâm Kinh Vi, tiếp tục truyền âm: "Mạng của sư muội nàng đang nằm trong tay nàng, khóc hay không thì tùy nàng."
Lâm Kinh Vi hiểu rằng nếu nàng không rơi lệ thì Giang Thu Ngư rất có thể sẽ dùng Kim Ti Lũ cắt đứt cổ Phượng Án.
Tiểu sư muội không hề biết nguy hiểm đang kề cận còn đang khóc lóc kể khổ với sư thúc, ngay cả Tam sư đệ cũng mặt mài ủ dột.
Lâm Kinh Vi suy tư một lát rồi đáp: "Được."
Giang Thu Ngư bất ngờ, nàng hoàn toàn không nghĩ Lâm Kinh Vi sẽ đồng ý, nàng ấy thật sự sẽ rơi lệ ư?
Ngay khi nàng đang chưa biết nên tin hay không, Lâm Kinh Vi đã lấy hai ngón tay để trước mắt, kiếm khí lạnh thấu xương mãnh liệt vay quanh ngón tay nàng.
Giang Thu Ngư giật mình suýt bật người dậy, một tay nàng chống đầu còn một tay khác lập tức dùng Kim Ti Lũ giữ chặt tay Lâm Kinh Vi, lạnh lùng nói: "Nàng muốn làm gì?"
Người này điên rồi sao?
Lâm Kinh Vi không hiểu tại sao, chỉ thành thật trả lời: "Ta không biết khóc, chỉ đành dùng máu để thay cho nước mắt."
Nên vì thế nàng mới định đả thương mắt của mình?!
Giang Thu Ngư cảm khái trong lòng với hệ thống: "Ta còn nghĩ ta đã tàn nhẫn lắm rồi, không ngờ nữ chính còn ác liệt hơn."
"Chả trách người ta có thể thành nữ chính, còn ta thì chỉ là bia đỡ đạn."
Hệ thống:【...】
【 Còn không phải do ngươi ép nàng sao?! 】
Động một cái là lấy tính mạng sư muội người ta ra uy hiếp, Lâm Kinh Vi ngoại trừ việc nghe lời nàng thì còn có thể làm cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
General Fiction[Tiêu sái vạn người mê thụ x trước lãnh đạm sau thâm tình công] Hán việt: Tử độn hậu, nữ chủ vi ngã nhập ma liễu Tên khác: Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm tiến độ: Đã hoàn chính văn - phiên ngoại on going, đ...